Chương 2

5 1 0
                                    

Nàng một mình ngồi yên một lúc, nhặt đôi giày phủ đầy tro bụi lên, rồi cũng vứt xuống vách núi.

Liệu nàng có nên khóc không?

Hốc mắt nàng chua xót, ngón tay khẽ chạm vào, chỉ cảm thấy sự ẩm ướt của nước mắt. Thế nhưng chỉ là vẻn vẹn chua xót thôi, lòng nàng phảng phất như thiếu một mảnh, đau đớn cũng đau đớn không nổi, mờ mịt lại không có cảm giác chân thật.

Con người luôn luôn phải chết, có thể là đột ngột ngoài ý muốn hoặc thọ hết chết già. Nhưng người thân nhất của nàng vì nàng mà sớm chết mất.

Khanh Chu Tuyết dùng đôi chân trầy xước của mình từng chút một dần dần leo lên núi, dù tuổi còn nhỏ nhưng nàng cũng có những trăn trở của riêng mình. Nàng không thể quay đầu lại, trở về nhân gian, ai biết những người vô tội kế tiếp bị nàng liên lụy là phụ mẫu của ai?

Tìm tiên hỏi, tìm thế ngoại cao nhân, hoàn thành nguyện vọng của cha, có lẽ là cách duy nhất để giải mệnh cách hung thần này.

Đáng tiếc là mọi chuyện không như ý muốn.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống phía tây, bóng nàng kéo dài trong ánh hoàng hôn. Sắc trời dần trở nên đen như mực, mây nặng trĩu đè xuống. Khanh Chu Tuyết không phải là tiểu dã thú quen sống về đêm nơi hoang dã, nàng chỉ có một đôi mắt phàm thai không thể nhìn trong đêm tối có thể xem như mù.

Nhưng nếu chỉ là một màn đêm tối tăm, nàng cũng đành chấp nhận. Đáng tiếc là trong bóng tối lại có những điểm sáng nhỏ nhảy múa như quỷ hỏa, không xa không gần vây quanh nàng.

Có lẽ đó là đom đóm, hoặc có thể là những con sói đói.

Dựa vào chút sức lực còn lại, nàng ôm lấy một cái cây, chậm rãi trèo lên, dựa vào vỏ cây thô ráp cẩn thận nằm xuống. Nhấc mắt nhìn lên bầu trời, đúng là chẳng thấy nổi một vì sao.

Ban đêm nhiệt độ không khí trong khoảng thời gian ngắn hạ xuống rất thấp, nàng cuộn tròn người trong bộ y phục mới mua không quá dày, hàm răng va đập vào nhau, phát ra những tiếng lập cập. Lúc sắp đến hừng đông, lông mi nàng đã ngưng đọng một tầng sương tuyết trắng xóa.

Nghe tiếng động xào xạc, cả đêm không ngủ, cơ thể cứng đờ. Giờ phút này trên bầu trời hiện ra một chút ánh sáng, mặt trời mọc lên mang theo chút ấm áp, những ánh mắt sáng lóng lánh kia cũng lần lượt biến mất.

Điều này đã cứu mạng nàng.

Nàng từ trên cây leo xuống, tiếp tục đi đường, hoàn thành những bậc đá còn lại. Thời tiết hôm nay dường như trời không trong, gió không nhẹ như hôm qua. Bầu trời u ám kéo theo từng mảng đám mây dày lớn màu mực. Mê man, bầu trời dường như rất thấp, ép xuống khiến lòng người buồn bã.

Khanh Chu Tuyết nắm lấy nhánh cây nhỏ nhô ra từ vách núi, chân đạp lên thềm đá, ngẩng đầu nhìn trời.

Nàng lo lắng sẽ có mưa và sấm sét.

Quả nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm xui xẻo của nàng, một tia sét trắng bệch nháy mắt bổ xuống, đánh trúng cành cây cao nhất cách nàng không xa.

Trời đất sáng rực trong chớp mắt.

Chạy!

Đây là muốn đánh về phía nàng.

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ