Chương 10

4 1 0
                                    

Đan điền của Khanh Chu Tuyết đã cạn kiệt hoàn toàn, nhưng vẫn bị chủ nhân vô hạn đòi hỏi, hô hoán, dần dần trở nên giống như một tấm màng mỏng, bị lõm xuống đến cực hạn.

Cuối cùng bộc phát ra phục hồi.

Vân Thư Trần vẫn ở trên đỉnh vách đá, trong lòng đếm kỹ canh giờ. Bỗng nhiên nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống, từng tầng băng sương thực sự từ đáy vực leo lên, hoa băng nở rộ.

Đến lúc rồi.

Ánh sáng vàng tràn ra từ đầu ngón tay nàng, nàng thực hiện một thủ thế phức tạp cắt một đường

từ trong không trung. Đây là trận pháp thuấn di* tương đối thường gặp, một phương thiết lập ở đáy vực, nơi Khanh Chu Tuyết rơi xuống với tốc độ nhanh, liền có thể trực tiếp từ trận pháp trên đỉnh núi xuống tới. (*: giống tốc biến)

Khanh Chu Tuyết rơi xuống mặt đất lăn lộn vài vòng, phun ra một ngụm máu, lập tức lại hôn mê bất tỉnh.

Thân thể nàng mềm nhũn rơi xuống đất, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nàng đã chết, y phục cũng bị gió xé rách rưới, không còn hình dáng. Một mảng cỏ cây bị nàng đè dưới thân, chẳng mấy chốc đã bị phủ một lớp băng mỏng.

Vân Thư Trần đưa tay đánh nhẹ vào hai má của nàng, người lạnh như băng, còn lạnh hơn cả xác chết. Nhưng Vân Thư Trần có thể cảm nhận được trái tim trong cơ thể lạnh lẽo của nàng vẫn đang đập mạnh mẽ.

Đơn Băng Linh Căn.

Đặc biệt và phi thường hiếm thấy.

Không rõ vì lý do gì, Băng Linh Căn thức tỉnh hơi muộn một chút nhưng trong thời khắc sinh tử, cuối cùng cũng kích thích hết tiềm lực của nó.

Hóa ra đó là một mảnh ngọc thô mà người không thể nhìn thấy.

Nàng mân mê tóc mai của mình một chút rồi khẽ mỉm cười, mặc dù có thể khiến tiểu hài sợ hãi, nhưng từ kết quả đánh giá, xác thực thật làm người khác hài lòng.

Quả nhiên, nàng sẽ không nhìn nhầm.

...

Thanh Chu Tuyết nửa đêm phát sốt, một mực hôn mê bất tỉnh.

Nàng không được đưa trở lại Hạc Y Phong, mà được mang đến Linh Tố Phong để dưỡng thương.

"Cũng không có gì đáng ngại. Hộc máu là bởi vì Đan Điền thâm hụt, phát sốt là do gió lạnh thổi quá lâu."

Liễu Trưởng lão cũng không thèm kê thuốc, trực tiếp giao cho đại đệ tử Bạch Tô bên cạnh giải quyết.

"Đơn Băng Linh Căn. Đúng không?"

Liễu Tầm Cần thổi ra một vòng khói trắng, một tay chống cằm, một tay chậm rãi xoay tẩu thuốc:

"... băng còn đang rò rỉ."

Khanh Chu Tuyết hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, dưới thân lại kết một tầng băng mỏng.

Vân Thư Trần dập tắt ngọn lửa pha trà đang sôi, liếc nhìn cô nương trên giường.

"Đây chính là nói rõ linh căn của nàng không yếu, sinh ra đã mạnh mẽ. Trước mắt chỉ là không thể khống chế"

Một bàn tay trắng nõn thon dài cầm ấm trà, rót đầy một chén, kéo ra dòng nước mảnh như sợi tơ vừa lúc nó sắp đầy thì đình chỉ. (thật sự là có dòng nước như sợi tơ?)

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ