Chương 11

3 0 0
                                    

Lúc này, Khanh Chu Tuyết nhịn không được đưa tay chạm vào dòng nước, Vân Thư Trần đang biến nó thành hình một con phi điểu, nó trực tiếp ngưng kết thành tượng băng ngay khi bàn tay nàng chạm vào nó.

Tượng băng rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm từng mảnh phi điểu vỡ trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối.

Vân Thư Trần búng ngón tay, những mảnh băng tan nhanh như bị đun trong nước sôi. Sau đó hóa thành nước lạnh thấm vào kẽ đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi nhíu mày:

"Đó là cái gì?"

Có hai cái bóng lớn đang bay vòng tròn trên bầu trời, thật lâu không đáp xuống. Khanh Chu Tuyết cũng phát giác được, kia là hai con Kim Điêu uy phong lẫm liệt.

Đó là Kim Điêu của Nguyễn Minh Châu.

Nữ tử dị tộc cùng học ở ngoại môn với nàng đã từng cho nàng xem hai con Kim Điêu non này, Là từ trên chợ phiên xách về.

Nàng nói rằng chúng đáng thương, không thể nuôi trong lồng, người Trung Nguyên không biết cách nuôi điêu.

Sau đó, hai con Kim Điêu được nàng nuôi đến có phần thông nhân tính. Chúng có thể truyền tin nhanh chóng, có thể săn vài con thỏ để mang về cũng không có gì đáng nói.

"Là tìm ngươi."

Vân Thư Trần khẽ thở dài:

"Ta đi xa một chút, chúng sẽ đáp xuống."

Vân trưởng lão nhanh chóng rời đi.

Quả nhiên, Kim Điêu theo trực giác hoang dã của mình để phán đoán rằng Vân Thư Trần là một tồn tại nguy hiểm đến tính mạng, nên chậm chạp không chịu hạ xuống. Khi nàng vừa đi, một con nhanh chóng đậu lên cánh tay Khanh Chu Tuyết, con còn lại đứng trên ngọn cây.

Khanh Chu Tuyết giơ lên cánh tay, cảm thấy nặng. Có một lá thư buộc vào chân Kim Điêu, nàng mở ra xem, là chữ viết chưa thạo của Nguyễn Minh Châu.

Đương nhiên, so với vài năm trước khi nàng còn không biết viết chữ, thì nay đã tốt hơn nhiều.

【Khanh Chu Tuyết, gần đây ngươi không đến, chẳng qua ngươi có khỏe không, ở đây rất nhàm chán. Hắn đã bắt đầu ôn tập lại nội dung lúc trước. Nhà ngươi ở đâu? Khi nào có thời gian ta tìm ngươi đi chơi.】

Khanh Chu Tuyết viết một phong hồi âm, rõ ràng là không thể tới.

Hạc Y Phong là nội môn, lại là nơi ở của Vân trưởng lão, mặc dù nàng ở nhờ nơi này, nhưng vẫn chưa đến mức có thể mời người đến chơi - nàng biết Vân Thư Trần thích thanh tịnh.

Viết đến đây nàng nhịn không được liếc nhìn Vân Thư Trần, nàng ở phía xa cầm một cây kéo, cắt tỉa những cành lá thừa của bồn hoa, trông như thể nàng ấy đang trải qua năm tháng tĩnh hảo.

Lúc Khanh Chu Tuyết đang ghé vào bàn đá tiền sảnh viết nốt những dòng cuối cùng, hai con Kim Điêu bỗng nhiên lại vỗ cánh bay lên.

Vân Thư Trần đi tới, liếc nhìn hai con kim điêu đại nạn lâm đầu* mạnh con nào con nấy bay rồi ngồi xuống đối diện nàng: (*: câu này đầy đủ là "Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi" nghĩa là Vợ chồng vốn như chim một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ thì tự mình lo chống chọi với cái chết.)

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ