Khanh Chu Tuyết cứ như vậy lưu lại bên cạnh một nữ nhân xa lạ. Trên thực tế, trước mắt nàng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.
Mấy ngày gần đây trong lúc nàng ngẫu nhiên nói chuyện phiếm mới biết tên của nàng ấy, Vân Thư Trần.
Không rõ lai lịch, thân phận không rõ.
Cầm một cành cây nhỏ trong tay, trên mặt đất nhất bút nhất hoạ viết ra tên họ của nàng, Khanh Chu Tuyết liền triệt để ghi nhớ mấy chữ này.
Vân Thư Trần sinh hoạt ngược lại là đơn điệu. Mỗi ngày không phải đả tọa* chính là đang ngủ. Thậm chí đả tọa cùng đi ngủ giới hạn mơ hồ, không phân ngươi ta. (*:ngồi thiền)
Khanh Chu Tuyết cũng không hoạt bát hiếu động, nàng so với tiểu nhi cùng tuổi đến nói lấy an tĩnh là niềm vui. Bởi vậy cũng không cần bận tâm đến việc nuôi dạy nàng, mỗi ngày định kỳ cho ăn uống chút gì liền tốt. Vân Thư Trần ngẫu nhiên cảm giác nàng đang nuôi một chậu cây, mà không phải tiểu hài sẽ náo sẽ khóc. Tiểu gia hỏa kia lại có thể ở yên một chỗ cả ngày không làm gì, trông cũng không có vẻ chán nản.
"Muốn đi ra ngoài chơi không?"
Vân Thư Trần từng hỏi nàng như vậy trong mấy lúc ngẫu nhiên nàng ấy còn thanh tỉnh.
"Không nghĩ đến."
Nàng trước kia bởi vì thể chất đặc thù, cũng thường thường bị cha khuyên bảo ít đi ra ngoài; nếu nhất định phải đi ra ngoài, cũng phải lựa lúc vắng người. Trong nhận thức hạn chế của mình, thiên không là vuông vức, bốn phía vây quanh đều là tường viện, người quen thuộc duy nhất chỉ có phụ thân của mình.
Thói quen đã được hình thành, cũng không dễ dàng thay đổi.
"Vậy liền đọc sách đi."
Vân Thư Trần khẽ thở dài một cái, cầm vòng ngọc trên cổ tay, thần kỳ từ trong hư không lấy ra mấy quyển sách coi như thông tục dễ hiểu. Ném tới trước mặt nàng.
Ánh sáng mơ hồ, nàng từ đế đèn ôm xuống một viên dạ minh châu, đặt bên cạnh quyển sách, ngồi khoanh chân ở đó đọc. Nhờ có người cha đã từng thi đỗ tú tài, Khanh Chu Tuyết có thể đọc sách mà không gặp vấn đề gì. Quyển sách kia có vẻ như đã trải qua rất nhiều năm rồi, phong trang ố vàng, cùng mọi thứ trong động phủ được bố trí tinh xảo, còn có chủ nhân động phủ toàn thân cao thấp không chỗ nào không tinh xảo, hoàn toàn không hợp.
Nàng lật tờ thứ nhất, « Văn Sơ Yếu Đạo ».
【Đệ nhất chương, dẫn khí nhập thể. 】
Bốn chữ này nàng đều biết, nhưng khi chúng được ghép lại với nhau, liền trở nên tối nghĩa khó hiểu.
Chẳng qua không sao, lại nhìn xuống. Đối với danh từ ít thấy, trong sách đều sẽ có giải thích.
【Giữa thiên địa, trừ phàm vật thấy được sờ được, còn có một loại "Khí" nhìn không thấy sờ không được. Tổng lượng không thay đổi, có thể từ một vật thể chuyển hóa đến một vật thể khác. Đây là lợi ích căn cơ của người tu đạo.】
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy
FantasyTên truyện: [bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Edit: Bim_Nguyen Tác giả: Thực Lộc Khách Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhàng Nội dung...