Chương 12

8 0 0
                                    

Khanh Chu Tuyết trở lại Hạc Y Phong, một thân bụi bẩn, không biết vì sao nàng không quá nguyện ý để Vân Thư Trần nhìn thấy mình trong tình trạng này, liền đi thẳng đến bể tắm.

Đổi y phục, tẩy đi một thân tro bụi cùng mồ hôi, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nàng vừa ôm y phục bẩn của mình ra khỏi cửa liền đụng phải Vân Thư Trần.

Vân Thư Trần thoạt nhìn là đang định đi thư phòng, chẳng qua thấy nàng liền dừng lại. Mỗi lần bị ánh mắt của nàng ấy nhìn chăm chú, Khanh Chu Tuyết luôn vô thức nhấc chân lên cất bước đi về phía nàng.

"Hôm nay ngươi học như thế nào?" Vân Thư Trần ôn nhu hỏi.

"Ngô..." nàng cân nhắc đáp: "... Còn tốt."

"Tay ngươi làm sao vậy?"

Vân Thư Trần nhìn thấy nàng đang ôm bộ y phục màu xám, dính đầy bụi bẩn, bên dưới giấu bàn tay nắm chặt còn đang khẽ run rẩy.

"Kiếm Các sư huynh thử so tài một trận với ta."

Vân Thư Trần bảo nàng cất quần áo lại, A Cẩm sẽ giúp giặt y phục. Khanh Chu Tuyết rủ ống tay áo xuống, vẫn chưa nhìn thấy vết thương rõ ràng.

"Đến đây."

Vân Thư Trần đưa nàng về phòng của mình, lấy trong tủ ra mấy lọ thuốc trị thương, bảo Khanh Chu Tuyết ngồi xuống. Khanh Chu Tuyết đoan chính ngồi trên ghế, để Vân Thư Trần kéo ống tay áo lên.

Trong nháy mắt này, trên cánh tay trắng nõn mềm mại xuất hiện một mảng tím xanh lớn, quả thực nhìn có chút doạ người. Vân Thư Trần mở bình thuốc, một mùi thơm đắng nồng tỏa ra, đây không phải là thuốc trị thương thông thường, là thuốc bột mài từ đan dược phẩm giai tương đối cao lấy từ chỗ Liễu trưởng lão.

Vân Thư Trần nhẹ nhàng rắc lên, xoa xoa tay nàng, đau đến mức nàng như ngồi trên bàn chông, mím chặt môi dưới. Cũng may cơn đau rất nhanh liền tiêu tán, những vết bầm tím mờ dần nhanh chóng như tuyết tan vào mùa hè.

"Còn chỗ nào khác không?"

Khanh Chu Tuyết cử động cổ tay đã khôi phục như lúc ban đầu, lắc đầu. Kỳ thật trên đầu gối cũng có chút trầy xước, nhưng nàng có khả năng tự lành mạnh, khi đến đây thì vết thương đã không còn.

"Không có." Đôi mắt nàng cong cong lễ phép: "Đa tạ trưởng lão."

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn khách khí như vậy. Nha đầu này giống như không quen thân thiết với người khác.

Chẳng qua hôm nay nàng lại nở nụ cười. Khanh Chu Tuyết rất ít cười, phần lớn thời gian không có biểu tình gì, có đôi khi cao hứng đôi mắt cũng chỉ cong một chút giống như vậy.

Còn thật đáng yêu.

Bị sự đáng yêu của nàng lây nhiễm, bỗng nhiên Vân Thư Trần hỏi: "Sư huynh nào so tài với ngươi?"

"Tiêu..." Nàng bỗng nhiên nhíu mày, quên mất.

Vân Thư Trần cười nhạt:

"Ta biết. Chưởng môn đại đệ tử phải không?"

Ngày hôm sau Khanh Chu Tuyết lại đi học kiếm, không gặp Tiêu đại sư huynh ngang ngược càng rỡ đó đâu mà chỉ thấy Trần Liên Thanh đang mang khuôn mặt áy náy chờ nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ