Chương 9

2 0 0
                                    

Xuyên qua đôi mắt của tiểu Kỳ Lân, ánh vàng rực rỡ tượng trưng cho Kim Linh Căn lóe lên, sau đó tắt ngấm. Tiếp theo là ánh sáng xanh lục, lóe lên một cái chớp mắt rồi cũng dập tắt.

Ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lam, biểu tượng của Thủy Linh Căn, phát sáng đặc biệt lâu.

Đang lúc bọn hắn cho là nàng chính là Thủy Linh Căn, hai mắt yêu thú chớp chớp, ánh sáng xanh lam vụt tắt lại chuyển thành ngọn lửa đỏ rực.

Vân Thư Trần hơi kinh ngạc. Không phải Thủy Linh Căn sao?

Nhưng Khanh Chu Tuyết không hề biểu hiện khả năng tương hòa với các nguyên tố khác.

Khi các ánh sáng Ngũ Hành lần lượt lóe lên rồi tắt đi, đôi mắt của tiểu Kỳ Lân mở to, không thể tin nổi nhìn thiếu nữ trước mặt, nghiêng đầu hất tay Khanh Chu Tuyết ra, núp sau lưng chưởng môn, rụt rè lắc đầu.

"Quái lạ."

Chưởng môn vuốt cằm.

"Không có Ngũ Hành linh căn nào mà Kỳ Lân thú không nhìn ra. Đứa nhỏ này sao lại như vậy?"

"Nàng không có linh căn."

Tiểu Kỳ Lân thỏ thẻ nhỏ giọng trả lời một câu.

"Thật kỳ lạ."

Khanh Chu Tuyết nghe vậy, không khỏi ngước lên nhìn vẻ mặt của Vân Thư Trần. Chỉ thấy Vân trưởng lão dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cụp mắt xuống, không nhìn ra được chút hỉ nộ nào.

Một lát sau, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu nàng, giọng ấm áp nói:

"Đi, về thôi."

Trên đường về, Khanh Chu Tuyết đều nhíu mày, ngược lại Vân Thư Trần hết thảy như thường, về đến nhà còn hỏi nàng muốn ăn gì.

Khi vào cửa, tay áo Vân Thư Trần bị kéo nhẹ nhưng nhanh chóng liền buông ra.

Mắt và tay của tiểu cô nương cùng nhau hạ xuống, giữ khoảng cách quy củ, sau đó khẽ nói:

"Không có linh căn, đời này không thể tu luyện."

Những năm qua nàng đã đọc tất cả những cuốn sách đó, đạo lý này tất nhiên nàng hiểu được.

"Vậy người còn muốn giữ ta lại sao?"

Không khí yên lặng trong giây lát. Trái tim Khanh Chu Tuyết hơi thắt lại, mặc dù đã đoán trước được kết quả, nhưng nàng vẫn không thể không hy vọng một chút khả năng.

"Nếu ngươi thật sự không thể tu luyện, ta sẽ không giữ ngươi lại. Thái Sơ Cảnh không nuôi người rảnh rỗi."

Giọng của nữ nhân rất nhu hòa, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng.

"Hơn nữa, như vậy cũng gần như không có khả năng vượt qua khảo nghiệm ở nội môn."

Hi vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.

...

Nửa đêm, Khanh Chu Tuyết nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, hiếm khi có tâm sự nào đó cản trở giấc ngủ của nàng.

Mê mang về những điều chưa biết. Nàng không thể ở lại đây, nhưng thế gian rộng lớn, không có chỗ nương tựa, trên thực tế cũng không biết đi đâu.

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ