Chương 7

2 0 0
                                    

Sau một trận mưa xuân lất phất, thời tiết se lạnh mấy ngày rồi dần ấm lên, từ đó chìm đắm trong bầu không khí ấm áp này.

Trên Hạc Y Phong, không còn tuyết rơi.

Khi đợt tuyết cuối cùng tan hầu như không còn, những ngọn cỏ xanh tươi bắt đầu mọc lên khắp nơi.

Những ngày đi đi về về trên các đỉnh núi của Khanh Chu Tuyết không vì nàng đạt Trúc Cơ kỳ mà dừng lại.

Lâu ngày dài tháng leo núi đã giúp nàng rèn luyện thể lực. Trước đây, buổi sáng ra ngoài đến khi trăng sao treo cao mới về nhà, nhưng dần dần, nàng có thể nhìn thấy cái đuôi của ánh chiều tà còn sót lại. Cho đến bây giờ, khi nàng gõ vang cửa Hạc Y Phong thì vẫn còn ánh tà dương.

Con mèo ngồi xổm ở đầu tường, ánh mắt sâu kín nhìn nàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của ánh mắt sâu kín đó, nàng một mình xong cơm tối hôm nay.

Có lẽ đến mùa mèo hoang phát tình, con mèo nhà nàng trở nên vô tâm, mấy ngày nay ẩm thực rất có điểm qua loa.

Khanh Chu Tuyết chọc chọc cơm nắm trong chén, phân tích sơ bộ thành phần. Ớt xanh xắt nhỏ, gan lợn xắt nhỏ, măng cắt nhỏ và một ít khoai tây được thêm vào làm chất kết dính rồi nhào thành hình tròn với cơm.

Tất cả đều là thức ăn thừa từ bữa trưa.

Ngoài ý muốn, hương vị vẫn khá ổn.

Ăn xong, Khanh Chu Tuyết đang định về phòng, đi dọc hành lang, nàng nhìn cái ao trong đình viện rồi dừng lại.

Nàng tương đối lạnh nhạt nhìn một chút rồi điều động một ít linh lực trong cơ thể để nâng một quả cầu nước trong hồ lên.

Chỉ một chút lơ đễnh, quả cầu nước rơi xuống, tạo ra những gợn sóng trên mặt nước. Nàng thử lại lần nữa, lần này nàng bẫy được một con cá chép koi vô tội, nó bơi qua lại đầy bất an cuộn tròn trong giọt nước pha lê lớn nổi lên trước mắt nàng, vô cùng kỳ diệu.

Nàng lén lút chơi đùa như thế một lúc lâu, cho đến khi trong dư quang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tâm trí khẽ động, giọt nước rơi xuống đất không kiểm soát liên lụy đến cá koi trên mặt đất nhảy lung tung khiến cho khắp nơi đều là nước đọng lốm đốm lấm tấm.

Khanh Chu Tuyết quyết định thật nhanh mang theo đuôi cá chép kia ném vào trong ao, xử lý sự xáo trộn duy nhất.

Vân Thư Trần lùi một bước, sợ nước ao văng vào góc áo mình.

Quả nhiên trên đời này tất cả tiểu gia hỏa học pháp thuật mà chưa tinh thông ít nhiều sẽ có phần phá hoại.

" Đã học được rồi?"

Nàng có nên gật đầu không?

Khanh Chu Tuyết luôn cảm thấy có chút chột dạ gật đầu.

Không đáp tức là ngầm thừa nhận. Vân Thư Trần đi ngang qua nàng, mỉm cười:

"Như thế rất tốt. Từ giờ trở đi việc tưới tiêu cho bồn hoa trong nội viện này giao cho ngươi."

Nàng đi chưa được mấy bước, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói:

"Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ lại bế quan một thời gian."

[EDIT] Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ