Chương 7: Đỏ Sẫm.

56 6 16
                                    

HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.

Chương 7: Đỏ Sẫm.

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Mỗi ngày Tang Tửu không có việc gì làm đều bảo nha hoàn dạy mình nấu ăn, làm bánh này nọ linh tinh.

Vì bị mất trí nhớ nên Tang Tửu gần như phải học lại toàn bộ mọi thứ, thứ nàng làm tốt nhất có lẽ là bánh hạt dẻ.

Tang Tửu cũng cố gắng lấy lại trí nhớ bằng cách nhìn lại những thứ nàng mang theo trong tay nải, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngoài vài bộ y phục và trâm cài tóc ra thì cũng không có gì khác.

Ngoại trừ chiếc khăn tay có chữ Tửu màu đỏ gạch là có thông tin ra, những thứ còn lại đều rất bình thường.

Về phần Minh Dạ, việc quân bận rộn nên hắn thường xuyên đi sớm về trễ, hiếm khi nàng gặp hắn ở phủ.

Ba hộ vệ của hắn cũng vậy, nhưng nàng đã nói chuyện và tiếp xúc với cả ba. Cả ba đều là người dễ tính và thân thiện.

Hai tuần sau, Lăng Quang phong trần mệt mỏi trở về, nói với Minh Dạ rằng mình không tìm được gì cả.

Minh Dạ chống cằm, lười biếng nhìn thuộc hạ nhà mình. "Vậy mà có người nói nhất định sẽ tìm được, làm uổng công ta hy vọng."

Lăng Quang dẩu môi, lẩm bẩm. "Dễ như vậy thì người đi tìm đi."

"Nói cái gì đấy?" Minh Dạ khẽ liếc nhìn Lăng Quang.

"Thần nói là không có nhà ai mất con gái tên Tửu cả." Lăng Quang đứng thẳng người, nghiêm túc nói. "Liệu có phải ... "

Minh Dạ phất tay ngắt ngang lời Lăng Quang, ra hiệu cho cả bốn hộ vệ về nghỉ ngơi.

Minh Dạ liếc nhìn Tang Tửu đang ngồi gần đó, nàng cúi đầu nên không thể thấy biểu cảm.

Im lặng hồi lâu rồi chủ động mở miệng. "Người nhà của nàng ... "

Tang Tửu đột nhiên cắt ngang lời Minh Dạ, nàng bưng đĩa bánh đến gần hắn. "Đại nhân ăn bánh hạt dẻ đi, hôm nay ta mới làm đó."

Minh Dạ nhìn thấy sự buồn bã trong đáy mắt nàng, muốn nói gì đó nhưng nuốt lại vào trong, giơ tay lấy một cái bánh hạt dẻ ăn.

Thật ra hắn không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng trong lúc này lại không thể làm gì khác ngoài ăn bánh, nói tiếp chỉ khiến nàng buồn thêm.

Kỳ lạ là bánh không ngọt như hắn tưởng, mùi hạt dẻ và mật ong tràn ngập trong khoang miệng, ngọt thanh nhưng không hề ngấy.

"Rất ngon."

"Vậy đại nhân ăn đi, ta hơi mệt nên về phòng trước." Tang Tửu nói rồi hành lễ, im lặng quay về phòng mình.

Minh Dạ biết nàng sắp không kìm nén được nữa, nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.

Tang Tửu vừa đóng cửa phòng lại liền dựa vào cửa, trượt xuống ngồi tại chỗ, bật khóc nức nở.

Tang Tửu thích những người ở đây, nhưng điều nàng lo lắng đã thật sự đến, không tìm ra người nhà. Nếu không có người nhà thì chỉ còn lại một khả năng, đó là nội gián.

[Dạ Tửu] Hồi Ức Nhuốm Màu Đỏ Son.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ