one

182 23 10
                                    

Yoongi hẵng còn treo chiếc ống nghe trên cổ, lười biếng đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ số 10. Mười giờ sáng, Yoongi vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Đã là lần thứ bao nhiêu em bỏ bữa sáng rồi nhỉ, chính em cũng không nhớ rõ nữa. Là một bác sĩ hàng ngày tiếp xúc, đưa ra chẩn đoán cho bao nhiêu người, ấy vậy mà Yoongi lại chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Cánh cửa phòng khám vừa mới khép đã lại bị đẩy ra, Yoongi vội chấn chỉnh tư thế, thẳng lưng nhìn người vừa bước vào bên trong. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi cũng đang mặc áo blue trắng, cặp kính ánh vàng trên sống mũi loé lên khi tia nắng hè chiếu vào, ngoắc tay ra hiệu.

- Bác sĩ Min, đến phòng tôi chút nhé!

Yoongi gật gù, em tự động thu xếp một số tài liệu nhưng liền bị người kia ngăn lại.

- Không cần đem theo gì đâu, mình cậu thôi.

- À...vâng...

Em vẫn chưa hiểu lí do vì sao lại bị gọi đến, nhưng vẫn nghe lời đi theo người kia. Rảo bước trên hành lang sặc mùi thuốc sát trùng, Yoongi nét mặt vẫn không đổi, dù em chẳng hề thích thứ mùi khó chịu này. Chẳng mấy chốc mà đã đến phòng của trưởng khoa, Yoongi cúi đầu nghịch tà áo bác sĩ của mình, thói quen khó bỏ khi phải chờ đợi gì đó của em.

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra nhẹ tênh, Yoongi từ tốn theo sau vị trưởng khoa bước vào văn phòng. Đã có một người chờ sẵn ở trong. Người này cao, gầy, đứng quay lưng về phía cửa, trên tay còn đang cầm theo một cuốn sách. Ánh nắng hất vào trong văn phòng kéo cái bóng của người nọ thành một đường dài thẳng tắp, đè lên cả bóng người của Yoongi. Em tò mò, nhưng vẫn không lên tiếng, lặng im chờ đợi trưởng khoa tiếp tục.

- Cậu Kim, đây là bác sĩ Min Yoongi.

Người kia đặt lại cuốn sách lên mặt bàn, chậm rãi quay lại. Và chúa ơi, Yoongi suýt thì thốt lên, anh ta đẹp quá! Em hiếm khi mở lời ra khen ai đó, nhưng lần này Yoongi đã thật sự phải mở to mắt, ngỡ ngàng trước gương mặt đẹp tựa thiên sứ của người này.

Người kia khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp híp lại, hướng nơi em mà nói.

- Vậy sao, chào bác sĩ Min, tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp anh.

Anh ta vẫn đứng yên không động đậy, chỉ có đôi mắt như biết nói trực tiếp quan sát em từ trên xuống dưới, như thể đang đem em ra mà đánh giá một lượt. Yoongi lúng túng, cúi đầu né tránh ánh nhìn không chút nể nang kia.

- Tôi cũng vậy...

- A...tôi sơ ý quá...lại để hai người làm quen bằng cách này...! Qua bàn đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho hai người...

Trưởng khoa Joo giờ mới sực nhớ ra bản thân chưa nói trước với Yoongi dự định của mình, vội cười trừ, dẫn theo cả hai tới bàn tiếp khách của mình. Yoongi ngồi xuống chiếc sofa đơn, em vẫn cúi đầu cốt để giấu đi gương mặt đã sớm có mấy tia hồng.

- Như cậu đã biết rồi đấy, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư nhân cũng khá có tiếng trong phẫu thuật ngoại khoa, nên viện phí chắc chắn cũng sẽ có chút nhỉnh hơn so với các bệnh viện khác, tôi tin cậu đã tìm hiểu kĩ rồi mới tin tưởng lựa chọn bệnh viện chúng tôi...

bệnh yêu - taegi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ