- Yoongi, em sao vậy, không khoẻ à?Kim Taehyung chống cằm, ngưng lại việc sáng tác của mình, anh đảo mắt nhìn qua Yoongi đã đỏ bừng mặt, tay em hẵng còn đang lật dở trang sách. Em vẫn không đáp, dường như em lại chìm sâu trong thế giới của mình rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên, Taehyung nhíu mày, anh nhướn người tới, áp lòng bàn tay mình lên trán em xem thử. Yoongi bị động, em giật nảy mình, cánh tay theo phản xạ tự nhiên hất văng tay anh ra, nét mặt còn có chút hoảng hốt.
- Anh...
- Em sao vậy, em không khoẻ sao?
Taehyung cau trán, nhích tới định kiểm tra thân nhiệt em lần nữa. Yoongi như phải gai, em bật dậy khỏi chiếc sofa, lắp bắp phủ nhận.
- Không...không sao...tôi vẫn ổn...
- Mặt em đỏ lắm, lại đây tôi xem xem có phải sốt rồi không?
Taehyung vẫn không bỏ cuộc, anh cũng đứng dậy rồi tiến lại gần em. Yoongi suýt thì bật khóc, em nhăn nhó vội xua tay từ chối.
- Không sao thật mà...
- Thật không, mặt em đang đỏ bừng lên đấy.
- Tôi đang...ngại thôi...
Em lắp bắp, lảng tránh ánh mắt của anh.
- Ngại...?
- Tại...tại...tiểu thuyết của anh đấy!
Em thẳng tay đổ tội cho cuốn sách còn chưa gấp lại trên mặt bàn. Anh khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em. Yoongi mặt mày vẫn đỏ gay, cố gom chút dũng khí còn sót lại trong người, em lí nhí.
- Anh viết...anh tự đọc đi!
Cuối cùng vẫn là không thể nói được. Em ôm mặt vội chạy thẳng vào phòng tắm dội nước, trong khi Kim Taehyung vẫn sững người đứng giữa phòng. Cầm cuốn sách đang mở lên, anh lia mắt thật nhanh qua những dòng văn do chính mình viết. Nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên đôi môi anh, đặt lại cuốn sách xuống mặt bàn, Taehyung mãi thôi không hạ khoé miệng xuống cho được. Hoá ra lí do em ngại ngùng đến thế là vì hai nhân vật của anh bắt đầu ve vãn nhau, rồi họ chìm đắm trong khoái lạc của tình ái. Đáng yêu thật, đến tuổi này rồi em vẫn đỏ mặt vì những dòng văn như thế sao. Sảng khoái quay trở lại công việc của mình, Taehyung vẫn không thể điều chỉnh được cơ miệng thôi nhếch lên đầy tự hào của mình. Anh không muốn coi đó là một thành tựu, nhưng nếu điều ấy có thể khiến má em ửng hồng thì lại là một chuyện khác.
Trong phòng tắm, Yoongi ngụp cả mặt vào bồn nước xả đầy, khi ngước lên tóc em đã dính nước, ép xẹp xuống da đầu, trong em chẳng khác nào một con chuột ướt nhẹp cả. Nhìn chằm chằm người đối diện trong gương, Yoongi hoang mang ngồi phịch xuống sàn, mặc cho quần áo có dính nước. Thực ra cuốn sách đó chỉ là một phần nguyên nhân khiến em trở nên như vậy. Khi đọc đến đoạn văn hai nhân vật của anh bắt đầu âu yếm nhau, đoạn kí ức xấu hổ đêm hôm qua đột nhiên ùa về trong đầu, dù cho sáng ra em đã nhất quyết quẳng nó đi thật xa. Quay ngược về đêm ngày hôm qua, khi mà Yoongi mới chìm vào giấc ngủ được chẳng bao lâu...
...
Hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt vốn đã ngắm nghiền chầm chậm mở ra. Một thứ ánh sáng hồng nhạt loé lên, em theo phản xạ vội đưa tay lên chắn ngang tầm mắt. Nhưng không kịp nữa, bởi đã có một cánh tay nào đó rắn chắc tóm lấy tay em, vật gì mềm mại lướt trên da thịt Yoongi, rồi dừng lại thật lâu nơi lòng bàn tay. Một dáng người mờ ảo từ từ áp sát em, đè em xuống chiếc nệm êm ái. Từng thớ thịt trên người em run lên theo từng cái chạm đầy âu yếm của người kia. Chẳng biết từ khi nào quần áo trên người em đã chẳng còn, người đó cứ vậy mà mơn trớn, đùa nghịch với cơ thể non nớt của em. Em thở dốc, cánh môi mở hé mấp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
bệnh yêu - taegi
FanfictionChuyện đôi ta đẹp tựa hồ như một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh ơi, anh nỡ nào lại để một mình em chắp bút?