- Kim Taehyung, anh có cầm tập tài liệu...Yoongi đang lật giở từng trang tài liệu, em mải mê với công việc đến nỗi chẳng nhận ra người đối diện mình đang ngẩn người cầm trên tay tập bệnh án của mình. Cho đến tận khi em phát hiện ra thiếu thiếu gì đó, Yoongi nhíu mày hỏi anh thì đã quá muộn, em thấy Kim Taehyung đã đang cầm tập bệnh án của mình lên từ khi nào, ánh mắt anh dán vào nó mà chẳng để ý đến lời nói của em. Em hốt hoảng, vội giật lấy tập giấy, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi lẫn bối rối. Kim Taehyung khi ấy mới sực tỉnh, anh nhìn Yoongi đang kinh hãi đứng trước mắt mình, nhất thời chưa biết phải nói gì trong tình huống này. Không nói lấy một lời, Yoongi quay người, hướng phía cửa ra vào mà cắm đầu chạy. Em không biết mình đang đi đâu, nhưng ít nhất là trốn khỏi anh. Kim Taehyung cũng vùng đuổi theo, nhưng Yoongi đã khuất khỏi tầm mắt anh. Đứng bần thần trước chiếc thang máy đã đóng kín, anh khẽ cắn môi, anh sẽ không để Yoongi trốn mất lần nữa đâu, nhưng em chạy đi đâu được chứ? Dựa lưng vào tường, Taehyung mệt mỏi ôm đầu, muốn thổ lộ tình cảm với em mà khó đến thế sao?
- Anh Kim?
Tiếng một người phụ nữ vang lên, Taehyung giật mình, anh theo phản xạ nhìn quanh tìm xem ai vừa gọi mình. Park Ji Ahn đứng trước mặt anh, nhướn mày nhìn Taehyung đang bồn chồn đứng trước cửa thang máy, nét tò mò hiện rõ trên gương mặt cô. Anh máy móc liếc nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp mắt, lúng túng trả lời.
- Cô Park...tôi vừa đưa Dong Eun về phòng rồi...
- À vâng, tôi biết mà...chỉ là...tôi để quên đồ ở phòng anh nên đến lấy...anh định đâu thế...?
Park Ji Ahn đảo mắt đáp, dù Taehyung cũng chẳng hề nhìn cô. Cả hai người lúng túng né tránh ánh mắt nhau, cuối cùng Taehyung chủ động mở lời.
- Cô Park cứ tự nhiên, phòng tôi không khóa đâu...tôi có chút việc, xin phép đi trước...
- A...thực ra tôi cũng không cần lấy đồ ngay, anh Kim đi đâu để tôi đưa anh đi...
Ji Ahn nhanh miệng đề nghị, gò má cô ửng hồng, nhưng anh nhanh chóng từ chối, vội vàng bấm thang máy rồi ném lại mấy câu trước khi vào trong.
- Tôi nhớ đường ở đây rồi, không cần làm phiền đến cô Park đâu.
Park Ji Ahn ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh đang dần biến mất sau cánh cửa thang máy. Có chuyện gì mà anh ấy lại vội vã đến vậy...
Bước ra khỏi thang máy, Taehyung gãi đầu, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Anh muốn đi tìm Yoongi, nhưng lại không rõ em đang ở đâu. Chợt giọng nói non nớt của Dong Eun vang lên trong đầu, Taehyung sực nhớ con bé đã từng nói có một chỗ mà chỉ nó và Yoongi biết ở bệnh viện này, may mắn thay con bé đã dẫn anh đến nơi đó, nếu Yoongi không bỏ chạy về nhà thì hẳn em đang ở đó rồi...Taehyung mím chặt môi, anh quyết định sẽ đặt cược một lần, nếu không thổ lộ với em ngày hôm nay, anh sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nhất là khi Yoongi lại có vô số người ái mộ ở bệnh viện này.
...
Yoongi dựa mình vào gốc cây tùng bách, thở hổn hển sau chuyến chạy bộ dài thật dài. Tập bệnh án tai hại, sao em lại có thể cầm nhầm nó với đống tài liệu của anh được cơ chứ, giờ thì hay rồi, anh rất có thể đã đọc toàn bộ và với khả năng suy luận của anh, anh hoàn toàn có thể đoán ra được người được nhắc tới trong đó là ai. Em suy sụp ngã phịch xuống nền cỏ xanh mởn, rên rỉ qua những ngón tay đang ôm lấy khuôn măt đỏ bừng. Tiêu tùng thật rồi, em sẽ phải giải thích với anh như thế nào về chuyện này đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
bệnh yêu - taegi
FanfictionChuyện đôi ta đẹp tựa hồ như một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh ơi, anh nỡ nào lại để một mình em chắp bút?