five

83 19 28
                                    


Hôm nay phòng bệnh số 166 đón một vị khách nhỏ tới chơi. Dong Eun ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa, chăm chú xem TV với Kim Taehyung, trong khi Yoongi đang lục xem trong tủ lạnh còn món gì để mang ra đãi vị khách nhỏ này không. Người đưa cô bé tới đây là một nữ bác sĩ trẻ, ngang tuổi với Yoongi, dù em đã cố thuyết phục cô ấy ở lại đây uống chút nước nhưng Park Jiahn nhất quyết từ chối, cô ấy nói rằng còn những bệnh nhân khác rồi nhờ Yoongi đưa Dong Eun về thay cho mình. Tất nhiên Yoongi chỉ còn cách đồng ý, và thế là Dong Eun được ở lại chơi đến giờ cơm trưa. Ngồi trong lòng Kim Taehyung, Dong Eun bật cười khanh khách khi chơi game trên máy tính cùng anh. Cô bé há miệng đón lấy miếng dâu ngọt lịm Taehyung đưa tới, chu môi nói với giọng điệu dễ thương hết nấc của mình.

- Cháu lại thắng chú Taehyung rồi nè, chú Taehyung chơi game tệ quá nha!

Anh chỉ mỉm cười ngước lên nhìn Yoongi đang lặng lẽ quan sát hai người, vẫy tay ra hiệu gọi em lại. Yoongi khẽ lắc đầu, tiến tới ngồi cạnh anh trên chiếc sofa, em phàn nàn.

- Tôi không nghĩ hai người lại mê chơi game điện tử đến thế đâu...

- Dong Eun à, nhìn màn hình máy tính nhiều sẽ hại mắt đấy...

Em có chút không hài lòng, khoanh tay trước ngực càu nhàu. Hai chú cháu họ Kim nghe Yoongi nói vậy cũng đành lè lưỡi nhìn nhau, cuối cùng cười trừ gập chiếc máy tính lại, ngồi ngay ngắn trên sofa. Yoongi quả thật là lần đầu tiên thấy bộ dạng nghe lời này của Kim Taehyung, em cố nhịn cười, nhưng rồi nhìn vào mắt anh lại chẳng kiềm chế nổi, khoé môi khẽ cong nhẹ. May mắn sao, Dong Eun không nhận ra sự không nghiêm túc này của chú Yoongi, cô bé trề môi làm nũng, nắm lấy cánh tay của em mà lắc lắc đòi hỏi.

- Nhưng không chơi gì thì chán lắm, chú Yoongi có trò gì không?

- Đúng đó, em có trò gì mà ba người chúng ta đều chơi được không?

Anh hùa theo, nụ cười tinh nghịch hiện trên gương mặt điển trai khiến Yoongi có chút bối rối, em vội cúi đầu giấu đi mảng hồng phấn trên đôi má, nghĩ ngợi.

- À...trò gì mà ba người có thể chơi sao...ừm...hay là bịt mắt đi tìm nhé...?

Em đưa ra ý kiến, và tiếng Dong Eun reo lên đầy vui vẻ.

- Vâng ạ, chúng ta chơi luôn nhé chú!

- Ý anh sao...?

Em nhỏ giọng hỏi Kim Taehyung, khi mà Dong Eun đã nhảy khỏi sofa chạy quanh phòng tìm vật để bịt mắt. Anh nhún vai, bật cười đáp.

- Tất nhiên là được rồi, nhờ ý kiến của em tôi mới có dịp ôn lại tuổi thơ đấy...được rồi, để xem chúng ta có thể bịt mắt bằng gì nào...?

Nói rồi anh cũng đúng dậy nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm đồ để bịt mắt. Còn lại một mình ngồi trên sofa, Yoongi thẫn thờ nhìn theo dáng người cao gầy đang lúi húi tìm kiếm. Mỗi lần anh ta cười, em lại cảm thấy có gì đó không đúng xảy ra với mình. Có chút gì đó, giống như tim bỗng hẫng đi một nhịp vậy, có gì đó đang rạo rực trong trái tim...

Rất nhanh sau đó, Dong Eun đã tìm thấy được một chiếc khăn lụa đỏ rực mang tới, cô bé phấn khích khoe với Yoongi thành quả của mình khi được Kim Taehyung mách nước lục tung chiếc va li của anh lên. Yoongi nhìn qua cũng biết đâu là đồ của anh, em cười khổ cầm lấy chiếc khăn, miễn cưỡng xoa đầu Dong Eun khen con bé thật giỏi. Để tìm ra người phải bịt mắt, vẫn là Dong Eun đề xuất cả ba nên chơi trò kéo búa bao, và điều này đã khiến Yoongi nhăn mặt. Vì sao ư, vì em dám chắc rằng trong mấy trò may rủi như thế này em luôn luôn thua bằng sạch. Nói không ngoa rằng ông trời cho Yoongi một bộ óc thông minh, và để cân bằng thì ông đã tước đi sự may mắn của em trong mấy trò may rủi này. Không nằm ngoài dự đoán, Yoongi đen mặt khi nhìn bản thân mình ra nắm đấm, còn Kim Taehyung lẫn Kim Dong Eun như hẹn trước với nhau đều ra bao. Nhóc tì Dong Eun cười phá lên, bàn tay bé xíu của nó chụp lấy tay em, đắc thắng reo.

bệnh yêu - taegi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ