Vị bác sĩ già cười hiền, nhẹ nâng gọng kính bằng kim loại sáng loáng khi Yoongi đẩy cửa bước vào. Em mỉm cười khẽ cúi người chào rồi lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện êm ái. Bác sĩ Hwang cũng không vội, ông tự tay rót một chén trà thơm nức đẩy về phía em, ôn tồn nói.- Sao vậy, có chuyện gì mà cháu phải tìm đến ông già này thế?
Yoongi nhận lấy chén trà nhưng cũng không uống ngay, em thở dài rầu rĩ.
- Chắc không phải chuyện áp lực công việc nhỉ?
Ông Hwang mỉm cười, nhấp một chút trà. Yoongi trong một khoảnh khắc đã quên mất người ngồi đối diện em là một bác sĩ tâm lí, em ngạc nhiên đến mở to mắt, còn đang định thắc mắc thì ông Hwang đã lên tiếng.
- Nhìn cháu có vẻ như đã tăng cân, sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng không đến nỗi xanh xao như hồi nửa năm trước cháu đến chúc tết nhà bác...dạo này cháu sống khá tốt đấy chứ...
- À...dạ vâng...cũng khá ổn ạ...
Em chỉ còn biết cúi mặt, vân vê miếng chén trà. Ông Hwang tiếp.
- Nhưng cháu vẫn đang canh cánh điều gì đó trong lòng...kể cho bác nghe đi, bác ở đây để lắng nghe cháu mà.
Yoongi mím chặt môi, tách trà trong tay sóng sánh, vài giọt trà còn đương nóng hổi bắn lên mu bàn tay khiến nó bỏng rát, em giật mình vội đặt tách trà xuống mặt bàn. Mọi hành động vụng về của Yoongi đã bị ông Hwang thu hết vào tầm mắt, vị bác sĩ già thở dài, đôi mắt tinh tế đặt trên gương mặt em mà đánh giá. Rõ ràng thời gian qua Yoongi đã khá khẩm hơn trước kia, quầng thâm mắt đã mờ đi, đôi mắt sáng hơn, thần sắc khá lên trông thấy, nhưng trên gương mặt vẫn hiện chút lo lắng, bồn chồn. Ông chép miệng, rút nhanh mấy tờ giấy để Yoongi lau tay rồi mới tiếp tục.
- Đừng ngại ngùng gì chứ...ở đây bác cháu ta là bác sĩ và bệnh nhân, bác sẽ đứng trên lập trường của một bác sĩ để lắng nghe chứ không phải bác Hwang cháu quen, nên không có gì phải e ngại cả...
- Cháu không...
Em lí nhí, âm thanh nhỏ như tiếng vo ve của loài côn trùng nào đó.
- Cháu đang ngại đấy Yoongi ạ! Nếu cháu chưa sẵn sàng thì có thể chưa nói với bác trong hôm nay, hôm khác bác vẫn rộng cửa đón cháu mà.
Ông Hwang lắc đầu nói với Yoongi. Em đỏ bừng mặt, trong đầu vẫn đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên kể tuốt cho ông Hwang vấn đề của mình hay không. Nếu kể thì ông ấy sẽ đánh giá em thế nào đây, một bác sĩ phóng túng nằm mơ làm tình với bệnh nhân của mình? Nhưng nếu không nói thì em sẽ mãi dằn vặt với bí mật đen tối này của mình mà phải đối mặt với Kim Taehyung trong tội lỗi. Cả hai cách đều thật rủi ro. Hôm qua em còn quả quyết xin nghỉ để đi khám, vậy mà hôm nay lại lưỡng lự, Yoongi phải tự phê phán bản lĩnh của mình thật kém cỏi thôi. Cân nhắc đến đau đầu, cuối cùng em chẳng chịu nổi nữa, ôm đầu gục xuống bàn, lí nhí trả lời ông Hwang.
- Cháu sẽ kể, nhưng bác đừng...
- Kim chỉ nam của bác là chỉ lắng nghe bệnh nhân, không đánh giá bất kì ai Yoongi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bệnh yêu - taegi
FanfictionChuyện đôi ta đẹp tựa hồ như một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh ơi, anh nỡ nào lại để một mình em chắp bút?