Sau khi dành cả một ngày trò chuyện với Kim Taehyung, cuối cùng Yoongi cũng loại bỏ được bức tường vô hình ngăn cách em và anh ta cả tuần qua. Kim Taehyung khác hoàn toàn so với những gì em nghĩ, duy chỉ việc anh ta hay cười là Yoongi nhận định không sai. Anh ta khá dễ gần, và cũng không hề khó tính như em tưởng. Mỗi buổi sáng khi em đến, em đã thấy anh ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, thẳng lưng sáng tác. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác một điều là sau khi em kiểm tra tình trạng sức khoẻ của anh, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lúc em đang say sưa đọc sách, tất nhiên là sách mà Kim Taehyung sáng tác rồi.- Yoongi này, sáng nay em đã ăn gì chưa?
- Hả...à tôi có uống cà phê rồi...
Yoongi đảo mắt nhớ lại sáng nay bản thân đã làm gì, em à lên một tiếng rồi cười gượng gạo.
- Vậy là em chưa ăn gì. Đi, ăn sáng cùng tôi nhé, sáng nay tôi cũng chưa ăn.
Anh nhún vai, gập lại chiếc laptop hẵng còn đang sáng. Em chỉ kịp đóng vội quyển sách đang đọc dở rồi chạy theo dáng người cao gầy kia trên hành lang bệnh viện. Bắt kịp anh, Yoongi nhíu mày, em càu nhàu.
- Các điều dưỡng sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho bệnh nhân ở đây mà, tại sao anh lại chưa ăn sáng? Anh có biết không ăn sáng rất có hại cho...
- Vậy tại sao em cũng không ăn?
Kim Taehyung dừng lại, khẽ mỉm cười đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc xoã bung trên trán Yoongi. Em ngẩn người trước hành động ấy, đôi mắt mèo mở to nhìn chăm chăm nụ cười nơi khoé miệng anh. Taehyung bật cười, búng nhẹ lên trán em một cái, anh tiếp.
- Biết là có hại nhưng vẫn làm, em không tự chăm sóc được bản thân mình thì làm sao chăm sóc được tôi đây? Từ giờ buổi sáng tôi chờ em, chúng ta cùng đi ăn sáng.
Nói rồi anh quay người đi tiếp, bỏ lại một mình bác sĩ Min vẫn đang đứng chôn chân giữa hành lang. Em ngơ ngác, vừa rồi Kim Taehyung chính là đã chạm vào em sao. Ở khoảng cách gần đến thế, Yoongi không khỏi không suy nghĩ về hành động đó. Do em nhạy cảm hay do Kim Taehyung đang hơi quá thân thiện vậy? Hành động chỉnh tóc đó, khi anh khẽ chau mày, ngón tay thon dài quen gõ phím nhẹ nhàng gạt những sợi tóc xoã trước trán em sang thật gọn gàng...Yoongi dường như thấy đâu đó trong em có gì đang thay đổi, thay đổi một cách thật tinh vi và khẽ khàng.
- Yoongi, đi thôi.
Tiếng anh vang lên phía đầu hành lang, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Yoongi giật mình, em vội rảo bước nhanh tới nơi anh đang đứng đợi, cúi đầu thầm giấu đi đôi má đã vương vài vệt hồng nhàn nhạt khó nhìn ra. Vừa hay khi ấy thang máy cũng mở, em lúng túng bước vào bên trong theo Kim Taehyung. Bên trong im lặng, chỉ vang lên tiếng thở khẽ khàng ổn định của anh. Yoongi vẫn chưa thể khôi phục trạng thái bình thường được, em vẫn dán mắt vào mũi giày da đen bóng của mình, rồi cũng chỉ dám nhìn loanh quanh diện tích mặt sàn nhỏ bé bên trong thang máy. Cả hai vẫn duy trì bầu không khí yên lặng như thế cho đến khi rời thang máy, anh bước ra ngoài, đưa mắt nhìn bao quát quanh sảnh lớn của bệnh viện, nơi đông đúc người đi lại ra vào. Yoongi theo sau anh, tới giờ em mới chịu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bệnh yêu - taegi
FanfictionChuyện đôi ta đẹp tựa hồ như một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh ơi, anh nỡ nào lại để một mình em chắp bút?