two

87 17 6
                                    


Kim Taehyung đã chuyển vào điều trị ở đây hơn một tuần. Và đúng như những gì trưởng khoa nói, ông ta thật sự đã thuyên chuyển công tác cho Yoongi lên hẳn căn phòng VIP này, nghĩa là em phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho một mình anh ta. Nhưng điều này cũng không quá tệ với em, vì chỉ chăm sóc cho duy nhất một người khiến em có thêm thời gian dành cho bản thân hơn. Ví dụ như buổi sáng Yoongi có thể dành ra khoảng 15 phút pha một li cà phê nhâm nhi rồi thong thả đi làm mà vẫn kịp giờ. Và hơn cả thế là Kim Taehyung rất dễ chiều, gần như anh ta dành cả ngày cho việc viết lách, Yoongi mỗi ngày chỉ tốn hơn nửa tiếng kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh ta rồi đưa ra những phương pháp điều trị, thời gian còn lại chỉ là ngồi trong phòng bệnh chống cằm xem tiến trình của nhà văn Kim. Cũng đã hơn một tuần Kim Taehyung điều trị ở đây, hai người cũng đã bớt gượng gạo hơn, chí ít là Yoongi đã chẳng còn đỏ mặt khi vô tình phát hiện bệnh nhân của mình cứ chăm chăm nhìn em khi em chuẩn bị khám cho anh ta. Nằm bò ra mặt bàn bếp tự chơi với cái bóng của chính mình sau khi đã đọc đi đọc lại số tài liệu em mang đến lần thứ năm, Yoongi khẽ chớp mắt lén nhìn sườn mặt góc cạnh của Kim Taehyung, anh ta đang nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, bờ môi hơi mím lại, đôi mắt đẹp chăm chú dõi theo từng câu văn bản thân đang gõ trên chiếc máy tính xách tay. Đẹp trai thật đó, em thầm nghĩ, dù có tiếp xúc với người này bao nhiêu lần em vẫn phải suýt xoa trước gương mặt như tượng tạc này. Cả hai cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi Yoongi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình đang reo loạn trong túi áo. Em lúng túng vội lấy điện thoại ra tắt âm, áy náy nhìn Kim Taehyung đã ngưng lại hành động viết lách.

- Xin lỗi, làm phiền anh rồi, lần sau tôi sẽ tắt chuông báo..

- Không sao, tôi cũng đang bí ý tưởng nãy giờ, có lẽ cũng cần phải giải lao một chút rồi.

Taehyung cười xoà, anh gập chiếc máy tính lại, đứng lên tự rót cho bản thân một li nước. Em nhìn dáng người cao gầy ấy, thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng anh ta sẽ nổi cáu vì bị ngắt mạch suy nghĩ chứ, dù Yoongi chưa từng thấy người này cáu gắt bao giờ. Tới giờ mới dám nhìn kĩ cái tên trên màn hình điện thoại, Yoongi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài hành lang, trượt sang phím "nghe".

...

Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen vần vũ, nặng trĩu, như thể chỉ có người búng nhẹ một cái cũng có thể đổ mưa xối xả xuống mặt đất. Kim Taehyung chán nản nhìn quang cảnh ngoài trời, tâm trạng đầu ngày mới đã bị thời tiết đẩy xuống mức thấp cực điểm.  Anh kéo tấm rèm che màu vàng chanh lại, cố dùng gam màu tươi sáng này lấp đi thứ màu xám ngoét xấu xí kia. Chiếc máy tính xách tay cuối cùng cũng bị bỏ xó, bởi nhà văn Kim chẳng có hứng viết thêm một chữ nào. Thở dài thườn thượt, anh quyết định sẽ nằm lì trên giường đợi Min Yoongi đến làm cho xong thủ tục sáng nay, và có thể sẽ trò chuyện với vị bác sĩ này vài câu chuyện phiếm giết thời gian. Lần đầu gặp Min Yoongi, Taehyung đã ấn tượng với vẻ ngoài của người này. Xinh đẹp và tẻ nhạt. Thật vậy, ở Yoongi anh dường như chẳng thể tìm thấy một nét thú vị nào ở cậu ta trừ gương mặt đẹp đẽ. Kim Taehyung đã từng phấn khích mong chuyển tới đây sớm hơn để được tiếp xúc nhiều với người này, anh thậm chí đã kì vọng Yoongi sẽ trở thành nàng thơ của anh trong tác phẩm mới đây, nhưng đã hơn một tuần cậu ta chỉ ngồi yên đợi anh làm việc, dù Taehyung cả tuần qua chẳng viết thêm được chút gì, anh cứ viết ra rồi lại không ưng ý, cứ vậy lặp đi lặp lại cả tuần nay. Dòng suy nghĩ về Min Yoongi bị ngắt quãng khi cánh cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng đều đều, Taehyung liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng, lúc nào Min Yoongi cũng thật đúng giờ. Anh lười nhác rời khỏi giường, uể oải mở cửa. Min Yoongi đang đứng bên ngoài, ôm theo một chồng tài liệu trên tay. Và với chủ đích hôm nay nhất định phải bắt chuyện được với vị bác sĩ trẻ này, anh nhanh nhẹn giành lấy chồng tài liệu của em mang vào bên trong.

bệnh yêu - taegi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ