Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy hạnh phúc như buổi sáng hôm nay, khi mà em được thức dậy với ánh nắng ấm áp của ngày cuối hạ, và hơn thế nữa, bên cạnh em là người em thương. Nằm yên lặng ngắm nhìn vệt nắng tinh nghịch lén lút bò lên khuôn mặt điển trai của anh, Yoongi vô thức nâng khóe môi, chạm nhẹ lên sống mũi cao vút ấy. Ngón tay em thon nhỏ khẽ lướt trên gương mặt anh, rồi dừng lại ở đôi môi mím nhẹ, cảm nhận độ mềm mại trên lớp da nhạy cảm. Từng đường nét này em muốn khảm sâu vào tim, để từng chút từng chút mà yêu anh hơn. Chợt hàng lông mày kia cau vào, đôi mắt đẹp nhíu lại, Yoongi vội thu tay về nhưng đã muộn, cổ tay mảnh khảnh của em đã bị anh tóm gọn lấy. Kim Taehyung mỉm cười dù chẳng thèm mở mắt, giọng anh hơi khàn đặc vì một đêm nồng nhiệt hôm qua.
- Em dậy sớm thế, mới có bảy giờ...?
- Thế này là muộn rồi đấy, bình thường sáu giờ sáng là em đã thức rồi.
Yoongi miệng thì đáp vậy nhưng bản thân em lại rúc vào lòng anh trốn ánh nắng, hoàn toàn chưa có ý định rời khỏi giường.
- Vậy nằm thêm chút được không, anh vẫn muốn ngủ...
Taehyung ôm ghì người trong lòng, khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu em, thấp giọng nói. Em chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm lấy, cảm giác yêu và được yêu hóa ra lại tuyệt như vậy. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, tràn vào căn phòng, lén lút quan sát hai trái tim đang đập chung một nhịp. Yoongi nằm trong lòng anh, khóe miệng em mỉm cười thỏa mãn. Yên bình làm sao, khi cuộc sống của em có thêm anh làm chỗ dựa.
Dù nói muốn ngủ thêm nhưng rốt cuộc Taehyung chẳng thể quay lại giấc ngủ sâu như trước nữa, khi mà trái tim anh đang rung lên từng hồi hạnh phúc. Đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của người trong lòng, anh thì thầm.
- Chào buổi sáng.
Yoongi khẽ ngẩng đầu lên, em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, nơi đáy mắt ấy đã phản chiếu bóng hình em.
- Em tưởng anh muốn ngủ thêm?
- Vì muốn hôn em nên anh không thể ngủ thêm đấy. Em phải chịu trách nhiệm thôi.
Taehyung cúi xuống hôn lên môi em rồi nhanh chóng rời đi với một nụ cười tinh nghịch, mặc cho Yoongi có nghệt mặt ra vì bất ngờ. Em ngơ ngác nhìn anh, rồi chợt nhận ra mặt mình đang nóng lên trông thấy, xúc cảm mềm mại nơi cánh môi còn đó, em xấu hổ nép vào lồng ngực anh, lí nhí.
- Lưu manh...
- Đêm qua em thích anh lưu manh như thế lắm mà..
Taehyung bật cười, bàn tay luồn vào trong chăn vuốt ve vòng eo thon của người yêu, trêu chọc. Yoongi bị anh đụng chạm liền cứng người, em vội đưa tay chặn miệng mình lại phòng trừ trường hợp em sẽ lỡ miệng phát ra những âm thanh không đáng có. Và tất nhiên, anh sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy, bàn tay theo sống lưng men dần xuống, khiến em đành chịu thua mà van nài.
- Thôi mà, sáng rồi đấy anh đừng...
- Em là bác sĩ mà không biết buổi sáng mới là thời điểm đàn ông ham muốn nhất sao?
Anh cười gian tà, chồm lên đè em xuống dưới thân, mắt đối mắt thì thầm. Yoongi nóng bừng mặt, vội lảng đi hướng khác trốn tránh ánh mắt anh, em lí nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
bệnh yêu - taegi
FanfictionChuyện đôi ta đẹp tựa hồ như một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh ơi, anh nỡ nào lại để một mình em chắp bút?