eleven

82 10 29
                                    

Lại qua tuần kế tiếp, Taehyung cùng Yoongi quay trở về phòng sau lịch chụp MRI sơ bộ. Yoongi vừa đi vừa quan sát những tấm phim, em hơi chau mày rồi khẽ lắc đầu cất mấy tấm phim đi, nhìn anh đang đi bên cạnh mình, thở dài một hơi.

- Taehyung, em nói điều này có thể anh sẽ không thích, nhưng anh cần tạm dừng việc sáng tác tiểu thuyết một thời gian...khối u không phát triển quá nhanh nhưng...vẫn cần phải để tâm trí anh nghỉ ngơi.

Kim Taehyung khẽ gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm em dành cho mình, nhưng trong lòng anh vẫn có chút không đành lòng. Anh vốn luôn đam mê sáng tác, mà giờ anh buộc phải ngừng lại việc đó thật là một điều khó khăn. Nhưng anh cũng chẳng đành phụ lại sự lo lắng của em, cuối cùng Taehyung chỉ tự nhủ sau khi chữa khỏi căn bệnh quái ác này, anh sẽ quay lại với đam mê của mình.

- Anh biết rồi...chỉ là, anh không biết mình sẽ làm gì để giết thời gian.

Yoongi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nắm tay anh đi về phía trước đợi thang máy.

- Anh có thể thử một điều gì mới...ừm, em có thể dạy anh chơi guitar, em biết chơi sơ sơ hồi cấp ba...

Yoongi đảo mắt, nhớ ra cây đàn phủ bụi em cất đâu đó trên gác mái từ mấy năm trước khi mới chuyển về căn hộ em đang ở hiện tại. Taehyung hứng thú nhìn Yoongi, anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực bày ra bộ nghi hoặc.

- Em biết chơi guitar thật sao...? Khó tin thật đó bác sĩ Min...!

Yoongi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh, em mím môi, cuối cùng trả lời đầy hờn dỗi.

- Nếu anh không tin thì thôi vậy, em chẳng dạy anh nữa đâu...

- Thôi được rồi...anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em, dạy anh đi bác sĩ Min, anh rất nóng lòng được gặp thầy giáo Min đó..

Taehyung bật cười, bước theo Yoongi vào trong thang máy. Em mím môi bấm số tầng, quay lại liền đụng trúng anh đang đứng ngay sau lưng. Yoongi lén nuốt khan, em ngập ngừng nói.

- Anh đứng dịch ra đi, còn nhiều chỗ mà...

- Anh thích đứng ở đây cơ, em không phiền chứ?

Anh đùa dai, càng áp sát Yoongi thêm, em bị anh vây kín, hai tay vội chống lên lồng ngực anh phòng trường hợp anh sẽ lại hành động không đứng đắn ở đây. Thực tế đã chứng minh, suy đoán của Yoongi hoàn toàn đúng, Taehyung quả thật đã lại ghé xuống dụi vào hõm cổ em, hơi thở anh nặng nề giam lấy em.

- Hả bé con, em sẽ không phiền nếu anh làm như thế này chứ?

Taehyung cười nhạt, há miệng cắn lên làn da trắng nõn của em. Yoongi mở lớn mắt, hai tay em luống cuống đẩy anh ra, miệng lưỡi lắp bắp không thành lời.

- Anh...sao lại làm vậy chứ...chúng ta đang ở trong thang máy...

- Em sợ gì chứ, ở đây không có ai, cũng không có camera theo dõi...

Anh thì thầm, đôi môi di chuyển như lướt trên một tấm lụa mềm, từ hõm cổ tới vành tai nhỏ nhắn của Yoongi. Em chật vật đứng ép sát vào tường, phía sau lưng là bức tường bằng sắt lạnh toát, Yoongi khẽ rùng mình, vô thức rên nhỏ một tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bệnh yêu - taegi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ