N6

21 2 0
                                    

Buổi sáng theo thói quen mà Tư Mã Ý dậy rất sớm, đẩy cửa đi ra thì đã nhìn thấy dáng vẻ còn say ngủ của Mã Siêu, cậu rón rén đi qua để nhìn rõ hơn thầm nghĩ trong lòng sao lại có người đẹp đến thế này nhỉ? Nhưng cậu nào biết vì sự say mê này đã khiến cuộc đời cậu chỉ toàn là nước mắt. Cơ mà tại sao rõ ràng đã đóng cửa mà phòng khách vẫn có cảm giác lạnh thế nhỉ? Cậu nghĩ như vậy thì liền cảm thấy xót cho Mã Siêu nhưng cậu lại quên mất lúc trước hai người cũng là lính đánh thuê thì mấy cái này đã là gì. 

Thôi không nghĩ nữa, cậu vội vàng vệ sinh rồi vào bếp ăn đại mấy lát bánh mì kẹp sữa rồi ra ngoài. Hôm qua đã tìm được mấy cái cây mới vậy nên cậu cần sắp xếp chúng cẩn thận hơn để khách hàng có thể nhìn thấy chúng. Cậu cũng phải nhân giống trồng thêm trong mấy cái chậu cây để về sau còn có thể buôn bán thêm. Loay hoay một hồi thì dụng cụ làm vườn đều để trong nhà, thế là phải quay vào lấy đồ vô tình tạo ra tiếng động lớn nhưng cũng may là anh vẫn còn ngủ.

Tiếp tục là xới đất xốc chậu tưới nước, xoay qua xoay lại cả tiếng đồng hồ. Vào nhà uống một chút nước thì giật mình khi thấy anh ngồi dậy mắt còn chưa mở nhưng hàng lông mày đã nhíu lại trông vô cùng khó chịu nhưng lại rất đáng yêu. 
"Anh dậy rồi hả?"
"Ồn như vậy thì làm sao ngủ tiếp chứ?" 
"Em xin lỗi, hay là anh vào phòng em ngủ đi sẽ đỡ ồn hơn đó. Bên trong cũng ấm hơn ngoài này" Nói rồi cậu ra sân tiếp tục dọn hàng.

Anh đứng lên đi vào phòng, căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Tối qua vì phải thức rất khuya để phù hợp với giờ của Gia Cát Lượng mà sáng nay anh không thể dậy sớm được, tiếp tục vào phòng của cậu ngủ. Anh không hiểu sao khi nằm lên đây thì anh lại có cảm giác bình yên vô cùng, hương thơm của cây cỏ nhẹ nhàng như mùi hương của đêm hôm đó đã xoa dịu tâm trạng của anh. 

Sau mấy ngày đóng cửa thì hôm nay cửa hàng mở ra đã được rất nhiều người ghé tới ủng hộ, cậu làm việc không ngớt tay. Cười cười nói nói đến khát khô cả cổ họng nhưng cậu lại rất vui nên cũng đã quên luôn cái mệt. Đến tầm gần trưa thì người cũng dần thưa thớt nên cậu có thời nghỉ ngơi, ban nãy còn được các Dì trong trấn cho một ít thực phẩm. Cậu sẽ tận dụng nó để nấu bữa trưa. Cởi bỏ chiếc tạp dề vườn và cởi bỏ bao tay, cậu quay vào trong nghỉ ngơi một chút.

Có lẽ lâu rồi cậu mới mệt như thế này nên bất tri bất giác đã ngủ say trên ghế, mùi hương của Mã Siêu vẫn còn lưu lại trên chiếc mền này làm cậu quần chặt lấy nó. Mã Siêu thức dậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lúc xem điện thoại thì mới biết là đã tới giờ trưa rồi, không biết cậu đang buôn bán như thế nào. Anh tính ra xem một chút nhưng khi thấy cậu ngủ trên ghế sofa, tay còn giữ chặt lấy chiếc mền thì anh biết hôm nay cậu thật sự đã buôn bán rất vui vẻ.

Dường như khi ấy trong lòng Mã Siêu đã xuất hiện một điều gì đó nhưng anh không xác định rõ. Tư Mã Ý say ngủ trong mùi hương ấy đã khiến cậu lộ nguyên hình, cặp sừng nai đã dài ra. Mã Siêu rất tính mắt mà phát hiện tại sao sừng của Tư Mã Ý lại nhỏ hơn lúc trước ? Ngay lập tức chụp ảnh gửi cho Gia Cát Lượng. Cứ nghĩ giờ này Gia Cát Lượng đã ngủ nhưng không, ngay khi thấy tin nhắn về Tư Mã Ý thì ngay lập tức Gia Cát Lượng đã gửi một loạt tin nhắn giải thích.

Ai Lừa Ai Dối [Hệ liệt số 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ