N1

96 7 0
                                    

Từ phía xa đã thấy một bóng dáng thấp bé bước ra từ cuộc chiến, một chú nai nhỏ vác trên lưng là hai thi thể của đồng đội. Dưới sự tàn khốc của cuộc chiến cậu cứ nghĩ đời mình đến đây là chấm dứt, đúng lúc này một người lao đến với tốc độ rất nhanh đã kịp thời đỡ cậu. 

Tư Mã Ý vì chảy quá nhiều máu ở đầu nên tầm mắt mông lung không rõ mặt đối phương là ai nhưng cậu cảm nhận được bộ lông ngắn mềm mịn đến từ một loài vật máu lạnh là Báo. Nghe tiếng chỉ huy thì ngay lập tức những người khác đã vác thi thể trên người Tư Mã Ý đặt lên băng. "Bọn họ...bọn họ đã chết rồi" Tư Mã Ý nói như vậy là vì không muốn những người khác mất thời gian cấp cứu.

Chỉ cần cho bọn họ một nơi an nghỉ tốt lành là được rồi. Mã Siêu bế  Tư Mã Ý đặt lên băng ca, miệng tuy không nói gì nhưng tay lại nắm lấy tay Mã Ý rất chặt. Tạm thời bác sĩ trên xe đã cầm được máu nhưng tốt hơn hết là vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Một số người đã chờ sẵn ở đó, Tư Mã Ý được đưa vào nhanh chóng. Mã Siêu ở bên ngoài gọi điện báo cáo tình hình cho Khải. 

Vốn dĩ cuộc chiến này sẽ không có sự tham gia của đội B nhưng một số sự việc đã xảy ra khiến đội B phải tham chiến. Người đứng đầu đội B là Tư Mã Ý, nghe bảo rằng đội B chỉ là đội tàn dư được chọn lọc ra từ đội A của Mã Siêu. Tất cả đội viên của đội B đều đã hi sinh chỉ còn một mình Tư Mã Ý đang được cấp cứu trong phòng.

Khải chạy đến bệnh viện gặp Mã Siêu ở ngoài phòng cấp cứu trên người còn đang mặc quân trang. Khải cũng là từ trận chiến ở dinh thự chạy ra, trên mặt cũng lấm lem. "Tình hình thế nào rồi?" 
"Tôi không biết, đang chờ bác sĩ ra. Nhìn tình trạng ban đầu dường như mất đi ý thức. Đoàn đội B đều đã hi sinh"
"Ừm, cuộc chiến này đáng lẽ chỉ nên để một mình tôi gánh vác, không ngờ lại để các cậu chịu thiệt như vậy"
"Đừng nói như vậy chứ, chúng ta đều là anh em chí cốt. Chỉ là không ngờ nước cờ của Gia Cát Lượng lại tính toán sai ở đội B"
"Chuyện này nói sau đi, tôi không nghĩ Gia Cát Lượng lại tìm được một đồ đệ tài giỏi như Tư Mã Ý đấy nhưng dường như để người mới vào thực chiến sớm thì có vẻ không tốt lắm"

Lát sau bác sĩ đi ra thông báo về tình trạng hiện tại, Tư Mã Ý mất nhiều máu nên tạm thời sẽ hôn mê, các vết thương bên ngoài không có gì đáng lo ngại vậy nên cứ chờ một tuần là hồi phục. Nghe được như vậy thì hai người kia cũng yên tâm hơn, bọn họ cần phải quay lại dọn dẹp hiện trường để tránh chính phủ can thiệp vào.

Tư Mã Ý khi hôn mê không cảm nhận được cơn đau, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cơ thể bay bổng, đầu óc không định hình được. "Mã Ý cậu về đi". "Đội trưởng ơi, anh về đi". "Anh ơi, về đi anh",... Tư Mã Ý nghe được những âm thanh này rất quen thuộc nhưng lại không thể cử động. Khoé mắt cứ tự dưng chảy dài, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ hốc mắt.

Dần dần những bóng người hiện rõ ra trước mắt cậu, những người đồng đội của cậu, tất cả họ đã hi sinh rồi. Cậu không thể gặp lại họ nữa "Mã Ý về đi em" Một người mà cậu rất quan tâm đã xoa đầu cậu, người này đã dùng thân mình che chắn cho cậu và ném cậu ra ngoài khu vực chôn boom. "Đừng...đừng...đừng đi mà...mọi người" Tư Mã Ý nghẹn ứ ở cổ họng.

Ai Lừa Ai Dối [Hệ liệt số 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ