N11

10 4 0
                                    

Hai người ngồi nói chuyện qua lại một hồi lâu, Chu Du nghĩ rằng Tư Mã Ý sẽ điên tiết mà làm loạn nhưng cậu lại rất yên tĩnh mà nhìn từng tờ giấy. Chu Du biết rõ là cậu đang cố gắng kìm chế cơn nóng giận nên Chu Du cũng rất biết cách lựa lời "Chuyện thành ra thế này cũng là một phần lỗi của tôi, tôi đã không biết cách quản lý thuốc của mình"

Cậu ngồi đó cười nhẹ trong sự bất lực rồi nói "Nếu tôi đoán không sai thì quyền lực của anh không cao nên anh không thể làm gì trước quyền hành của anh ta. Tôi cũng không thể trách anh"
"Mục đích tôi đến đây chỉ là muốn biết được một chút sự thật mà thôi. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cho tôi nhé".

Chu Du nghe ra được lời nói đau lòng trong đó bản thân Chu Du cũng hiểu được đoạn tình cảm tay 3 này, sự việc về sau có lẽ sẽ còn phức tạp hơn như vậy. "Để tôi nói tiếp nhé, cậu hãy sống cho cuộc đời mình, đừng vì tình cảm của ai đó mà để bản thân lúng sâu vào vũng bùn. Cuộc đời của cậu đã quá đau khổ rồi".

"Ha, có là gì đâu chứ. Dù gì cuộc đời lẫn cơ thể của tôi bây giờ có khác gì cái giẻ lau đâu? Nếu bọn họ còn tình người thì đã không làm vậy với tôi" Tư Mã Ý cười bất lực.
Chu Du cắn chặt răng rồi lại nói "Cơ thể của cậu vẫn có cơ hội quay lại như trước nhưng cái giá quá đắt nên tôi không dám làm. Hơn nữa tỉ lệ sống rất mong manh. Nếu chuyện đã vỡ lẽ rồi thì chi bằng cậu hãy đến một nơi nào đó mà chỉ có cậu và cậu được sống theo mong muốn của mình"

Tư Mã Ý lại cười "Chỉ có một nơi thôi, nhưng đợi khi tôi giải quyết xong ở đây thì tôi mới có thể quay trở về. Tiện đây tôi hỏi một chút, anh quen Gia Cát Lượng bao lâu rồi?"
"Đã quen được 3 năm rồi, chuyện của lúc đó kể ra thì dài dòng. Lúc đó tôi cũng nghe anh ta nói về cậu lúc cậu được đưa đến nhà anh ta để huấn luyện. Nhìn dáng vẻ ấy thì tôi thấy rõ anh ta rất yêu thương cậu nhưng tình yêu thương đó vượt trên cả tình thân, nó giống như tình yêu thầm lặng"

"Sao anh lại nói vậy? Mà tôi cũng không quan tâm lắm. Có phải Mã Siêu cũng quen biết Gia Cát Lượng từ thời điểm đó không?"
"Bọn họ hình như quen biết cũng 7 năm rồi. Sau sự kiện diệt gia tộc của quân Tào mã thì bọn họ đã quen biết nhau. Cả một thành phố bị diệt trong một đêm nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cậu lại có thể sống xót nhỉ?"

"Tôi cũng không ngờ mình lại sống xót đấy, đêm đó rất kinh khủng. Thứ duy nhất tôi nhớ được là có một dáng người đã bảo vệ tôi nhưng tôi nghĩ người đó có lẽ là Mã Siêu bởi vì dáng chạy rất nhanh nhạy như một con báo"

Chu Du khá bất ngờ về thông tin này "Làm thế nào mà, tôi nhớ thời điểm đó cả Mã Siêu và Gia Cát Lượng vẫn còn là những cậu thiếu niên mà thôi"
"Đúng vậy, tôi nhìn ra được dáng người khoảng 12 13 tuổi mà thôi"

Bất chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Một giọng nam vang lên bên ngoài cửa "Anh mang bánh và nước lên đây, anh vào nhé?"
"Ừm, anh vào đi". Cánh cửa đẩy vào, Tư Mã Ý xoay người nhìn thấy một dáng người cao lớn, thân hình đô con nhưng hành động và gương mặt lại trái ngược nhau. 

Chu Du giới thiệu hai người " Anh ấy tên Tôn Sách, còn đây là Tư Mã Ý"
"Hân hạnh làm quen, tôi là người yêu của em ấy" Tôn Sách đưa tay ra, gương mặt mang đầy ý cười vui vẻ.
"Vâng, hân hạnh làm quen anh"
Tôn Sách đặt đĩa lên bàn, quay người hôn lên má Chu Du một cái rồi mới chịu đi. 
Chu Du hơi ngại liền nói với Tư Mã Ý đừng quá để ý đến chuyện ban nãy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ai Lừa Ai Dối [Hệ liệt số 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ