N9

22 3 0
                                    

Tư Mã Ý rời khỏi ngôi chùa trong tình trạng không ổn định, sư thầy nói bên ngoài cũng đã tối muộn, muốn cậu ở lại nghỉ ngơi một đêm nhưng cậu không đồng ý. Trực tiếp nói lời cảm tạ vị sư thầy rồi rời đi.

Cậu lái xe vào trong thành phố kiếm gì đó ăn rồi ghé vào ở tạm một nhà khách. Trong giấc mơ cậu dường như đã thấy được một bóng dáng thiếu niên 12 13 tuổi đứng trước mặt cậu, cậu không thấy được biểu cảm của người đó. Nhưng cậu thấy rõ khung cảnh xung quanh hoang tàn, tiếng người gào khóc như đánh thẳng vào màng nhĩ cậu.

Đột nhiên cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội từ đầu nên bật dậy, ngoài trời đã sáng bừng cả rồi, cả người cậu đổ mồ hôi rất nhiều. Tắm táp một chút, phơi bộ đồ này ở ban công. Cậu xuống phố đi dạo một chút, không khí ở biển khác hẳn với không khí núi rừng. Gió biển thổi từng luồng len qua từng sợi tóc của cậu.

Cảnh đẹp, người đẹp, cuộc sống cũng đẹp nhưng lòng người thì lại không được đẹp như vậy. Đợi đến chiều thì cậu sẽ di chuyển đến một thành phố khác.

Trong lúc đứng ngắm cảnh biển thì cậu nhận được điện thoại
"Sao con lại đổi số điện thoại rồi, làm ta tìm con muốn chết. Lâu như vậy con cũng không thèm gọi về cho ta, có phải là quên ta rồi?" đầu dây bên kia là một giọng nam thanh cao
Tư Mã Ý vội vã xin lỗi "Con xin lỗi, cha. Là do con gặp một số chuyện, mà nói chung là con cần phải giải quyết vài vấn đề nên nhất thời quên mất phải gọi cho cha"

Người ở phía bên kia chỉ mỉm cười "Ta vừa ghé qua thăm mộ của các con hai ngày trước, ta tính đến chỗ con đang ở nhưng gọi con không nghe máy ta liền biết là con lại chuẩn bị làm gì đó"
Tư Mã Ý mỉm cười đáp "Chỉ có ba là hiểu ý con, con nghĩ sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì con sẽ trở về với ba, vĩnh viễn không rời khỏi nữa. Sau khi chuyện này kết thúc nhé ba".
"Ta luôn ủng hộ mọi quyết định của con vậy nên con phải suy nghĩ thật kỹ nhé".
"Vâng ạ, cảm ơn ba đã luôn bên cạnh con"
"Ừm"

Buổi chiều cậu sắp lại ba lô sau đó lên đường đến địa điểm kế tiếp trong bức thư. Cậu chỉ mới tìm ra được vì sao năm đó gia tộc mình lại bị tiêu diệt, kẻ chủ mưu và kẻ thông gian. Nhưng cái cậu cần là tại sao năm đó chỉ có một mình cậu sống xót? Hơn nữa đứa trẻ thiếu niên trong trí nhớ của cậu là ai? Tại sao Gia Cát Lượng lại nhận cậu làm học trò rồi dạy dỗ, người đó không nhận ra điều gì sao?......... Còn vô vàng câu hỏi không có đáp án.

Nơi này gần với quê hương của cậu, dẫu biết là sẽ đau lòng nhưng Tư Mã Ý vẫn cố lái xe đến đó. Nơi này chỉ còn lại đống hoang tàn, năm đó chính phủ mới thành lập đã cử người xuống tìm thi thể và dọn dẹp hiện trường. Nhưng thân tâm của cậu vẫn nhìn thấy được những cánh tay đang cầu cứu nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Lần nữa cậu đặt chân vào nơi này, cậu đi tìm ngôi nhà của mình. Lâu như vậy, hơn nữa nơi này cũng bị tàn phá nghiêm trọng làm cậu rất khó tìm kiếm. Đi rất lâu, loanh quanh những ngôi nhà cũ nát bất chợt cậu dừng lại ở một căn nhà vô cùng to lớn. Nếu là trước kia thì hẳn đây là ngôi nhà giàu có.

Tư Mã Ý đưa tay chạm lên nó một cái cột trông có vẻ thân quen, phủi đi lớp bụi. Thứ dần hiện ra là những hình ảnh được khắc trên cột nhà, nét vẽ nghệch ngoạc không hình dung ra được con gì nhưng có thể thấy rõ đó là một đám cỏ và có 4 người que mọc sừng đứng cạnh nhau. Mặt sau của cây cột là những vết khắc ngang cao dần lên nhưng trên đó còn có cả vết máu.

Ai Lừa Ai Dối [Hệ liệt số 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ