N2

24 5 0
                                    

Tư Mã Ý sử dụng chiếc xe đạp cũ của hai ông bà để lại đạp xe đi quanh khu đó tìm những giống cây về trồng. Cậu leo lên rừng bứng gốc cây này cây kia đem về sân trồng, sử dụng lại những miếng ván gỗ đóng thành một gian nhỏ để buôn bán cây cối. Mỗi loại cây loại hoa đều có ý nghĩa của riêng nó. Ví như cây hoa súng này, nó tượng trưng cho sự hồi sinh, sự quay trở lại Tư Mã Ý rất thích nó nhưng cậu không biết bản thân có thật sự phù hợp với nó hay không.

Sau khi decor xong xuôi tất cả mọi thứ cũng mất cả một ngày, công việc của hôm nay đến đây là được rồi. Vào phòng tắm rửa rồi nấu bữa tối xem tivi, cả một ngày yên bình cứ thế trôi qua đối với cậu của trước đây là một điều xa xỉ. Nhưng bây giờ cậu đã có tất cả rồi nhưng trong lòng lại chẳng thể yên bình được.

Lại qua một ngày, hôm nay trong lúc trồng thêm cây mới thì có người đến tìm cậu, trưởng thôn dẫn người đó đến nhà cậu, Tư Mã Ý ngay lập tức nhận ra người đó "Thầy Lượng, sao thầy biết con ở đây mà đến" Tư Mã Ý vui mừng chạy đến mời Gia Cát Lượng vào nhà.
"Thầy đi hỏi thăm nhiều nơi thì mới biết, không ngờ con chạy đến nơi xa xôi như vậy, sao con không quay về với thầy?"
"À con..." đột nhiên trong đầu cậu vang lên câu nói của Diệp Yến ' tránh xa Gia Cát Lượng ra ngay'

"Không có gì, chỉ là con muốn được sống cuộc sống mà con mơ ước"
"Ừm, chỉ cần là mong muốn của con thì như thế nào cũng được. Nếu được thì thầy vẫn mong con quay trở về với thầy. Tình cảm thầy trò bấy lâu nay của chúng ta thật sự làm thầy nhớ con lắm" Gia Cát Lượng vẻ mặt buồn bã nhìn Tư Mã Ý. Cậu ngay lập tức có chút giao động trong lòng nhưng cậu đã quyết định rồi không muốn làm phiền đến bất cứ ai nữa.

Cậu cũng đã trưởng thành rồi, không thể sống dựa vào thầy như thế. Đời này cậu đội ơn rất nhiều người, trả được thù xong thì cậu sẽ quay về làm trâu làm ngựa báo đáp họ. Còn những người đồng đội thì hẹn họ kiếp sau sẽ gặp nhau. 

Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, Tư Mã Ý kể về cuộc chiến lúc đó. Cậu không nói những chi tiết cụ thể những lời mà Diệp Yến nói. "Ừm, thầy xin lỗi. Chuyện này là lỗi của thầy, chiến lược lần này là thầy sắp xếp nhưng lại để xảy ra sơ xuất. Trong lúc con nằm viện thầy cũng đã nhiều lần đến thăm con nhưng lúc đó con vẫn chưa tỉnh. Thầy đã đến xây dưng bia mộ cho bọn họ" Gia Cát Lượng là thật lòng buồn bã.

"Con thật thất lễ quá. À còn một chuyện, con bây giờ đã không còn là điệp viên nữa rồi. Con chỉ muốn làm một người bình thường sống cho qua ngày."
"Ừm, thầy tôn trọng quyết định của con. Thầy luôn đợi con quay về"

Tư Mã Ý nhìn trời cũng đã tối muộn liền đưa ra đề nghị mời Gia Cát Lượng ở lại dùng bữa. Hai người loay hoay trong bếp rất lâu. "Lấy giúp thầy cây kéo đi, thầy muốn cắt thịt ra nhỏ một chút" Lượng ngồi ở bàn ăn nói vào trong.
"Thầy đợi con chút" Tư Mã Ý tìm cây kéo xong đưa ra, cậu quay vào trong chuẩn bị thức uống.

Miếng thịt được cắt đều ra, trên đĩa có rất nhiều thịt và rau được cuộn tròn lại nhưng nào hay được Lượng đã lén nhét 3 viên thuốc vào 3 miếng thịt khác nhau. 

Hai thầy trò vừa ăn vừa xem tivi, bởi vì lúc trước Ý đã được Lượng tạo thành một thoái quen đó là mỗi bữa ăn sẽ để cho Lượng gắp thức ăn bỏ vào bát của mình vài lần coi như đó là một lời khen từ người thầy nên Ý không hề để tâm đến việc Lượng đã động tay vào bát thịt.

Ai Lừa Ai Dối [Hệ liệt số 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ