N4

33 5 0
                                    

Những tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng đã qua hai ngày Mã Siêu và Tư Mã Ý vẫn còn đang ở trạng thái ham muốn tình dục, hai người quấn nhau liên tục không ngừng nghỉ. Mỗi ngày Khải quay về căn nhà thì đều phải cố gắng đánh thức tâm trí hai người, dục họ ăn được bát cháo lấy sức. Nếu không một trong hai người sớm muộn gì cũng ngã quỵ.

"Ư..ÁAAA" Tư Mã Ý lần nữa hét lớn vì bị kết nút, cậu không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu mệt quá, đau quá, khó chịu quá nhưng mãi vẫn không dứt ra được khoái cảm này. "Mã...Mã...Siêu" Tư Mã Ý cắn mạnh lên vai Mã Siêu nhưng Mã Siêu không hề tỉnh như thế, hoàn toàn là một con dã thú muốn nuốt chửng cậu. 

Cậu nằm la liệt, cơ thể nóng bừng chỉ mong muốn có thứ gì đó lạnh lẽo giúp cậu hạ nhiệt cơ thể. Anh lại nâng eo cậu lên tiếp tục đẩy mạnh vào, bao nhiêu thứ đều dồn hết vào bụng cũng đã sưng phình lên thấy rõ. Hai cánh mông bị bóp đến ửng đỏ, khắp người đều có vết tím vết đỏ. Cậu đã khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt cũng sưng lên nhưng anh một chút cũng không thấy thương tiếc, ngược lại còn cảm thấy đây là mỹ cảnh. 

Lại qua một ngày, Mã Siêu lay chuyển mãi mà Tư Mã Ý vẫn không có động tỉnh gì. Cơ thể lại rất nóng. Anh lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng sức lực cũng yếu dần sau mấy ngày vận động liên tục. Chút sức lực còn lại chính là đẩy cửa gọi Khải vào, nhờ Khải đưa Tư Mã Ý đến bệnh viện. Khải thấy tình hình cả hai cũng không mấy khả quan liền đưa cả hai người đi. 

Qua ngày hôm sau Tư Mã Ý tỉnh dậy trước, rõ ràng là cơ thể cậu đã tàn tạ như vậy nhưng lại là người tỉnh trước. Giường của cả hai được đặt chứng một phòng, chỉ cách một tấm rèm. Mới đầu cậu chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy cơ thể đau nhứt nhưng cảm giác lại rất sảng khoái như được thanh lọc. Khải đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Tư Mã Ý ngồi loay hoay "Cậu tỉnh rồi à, đợi chút tôi gọi bác sĩ".
Rất nhanh bác sĩ đã đến kiểm tra "tạm thời sức khỏe đã hồi phục tốt, nghỉ ngơi ăn uống điều độ là được. Nằm viện tầm 3 ngày nữa là có thể xuất viện"

Tư Mã Ý nhìn xung quanh, bên kia tấm rèm vẫn còn một giường bệnh nữa, không cần nói cậu cũng biết là ai. Bởi vì cậu nhận dạng bằng mùi hương, mùi hương của Mã Siêu chỉ có một mình cậu ngửi được. Khải đi mua đồ ăn cho cậu, Tư Mã Ý liền chụp lấy cánh tay Khải rồi quỳ xuống cầu xin.
"Tôi xin anh, vạn lần đừng nói chuyện này cho Mã Siêu. Tôi rất sợ, tôi tôi tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ bản thân sẽ làm ra loại chuyện này"
Khải nhanh chóng đỡ Tư Mã Ý "Cậu nói gì vậy? Chuyện này vốn dĩ chẳng có ai sai cả. Cậu không cần phải xin lỗi, tôi sẽ không nói nhưng phải đợi lúc cậu ấy tỉnh lại mọi chuyện mới dễ nói".

Tư Mã Ý chỉ biết trách bản thân quá vô liêm sỉ, cũng chính là nói bản thân không biết mà đi khám sức khoẻ, nếu như cậu biết trước thì mọi chuyện đã không xảy ra. Thật lòng mà nói vốn dĩ cậu đã rung động với Mã Siêu nhưng cậu sợ rằng anh sẽ không có ý đó với mình, càng suy nghĩ thì chỉ càng khiến cậu đau khổ. Nửa ngày sau, Khải lúc này đã về chỉ còn lại Tư Mã Ý và Mã Siêu ở đây, Mã Siêu tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh chỉ nghe được một âm thanh nhỏ thút thít.

Rõ ràng là tiếng khóc, Mã Siêu không biết là của ai nhưng mùi hương này rất quen thuộc, dần dần những khung cảnh thác loạn của mấy ngày trước đều hiện ra. Hình ảnh Tư Mã Ý nằm dưới thân mình khóc lóc nức nở. Mã Siêu tự đánh mình, sao lại có thể hành động thú tính như vậy?
"Mã Ý, sao em lại khóc" Mã Siêu đi theo tiếng khóc bắt gặp Tư Mã Ý ngồi co mình trong góc.

Ai Lừa Ai Dối [Hệ liệt số 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ