https://azhei86668.lofter.com/post/73c63e0b_2bbc805ee
Note: Uhm thì do dạo này đang dỗi Endou nhiều chút thành không có muốn edit đoạn EndouSaku ở cuối nên nếu mọi người muốn đọc tiếp thì có thể vô link gốc để đọc nhé 😣xin lỗi các bồ ha 🐧 (nói vậy chứ thực ra me lười đấy✨)
----------------------------------------------
Au note: Tóm lại là câu chuyện về học sinh năm 3 Sakura Haruka, người đã trở thành thủ lĩnh của Fuurin xuyên về lúc đánh Noroshi ở nguyên tác sau đó, nguyên nhân viết là muốn bóp méo cốt truyện của anh trai mù quáng kia chút cho nên sẽ có cảnh Sakura Haruka trèo tường và EndouSakuraTakiishi, không thích thì không nên đọc.
Còn có bộ này với bộ xem ảnh thể thủ lĩnh Sakura có cùng thế giới quan, nhân vật đều rất OOC, đặc biệt là lúc viết bộ này thì không quá hiểu nhân thiết của Endou cho nên nếu khiến ai không ăn nổi thì là lỗi của ta.
_____________Sakura Haruka kéo lại cái áo khoác sắp bị tụt xuống trên vai mình, bước chân dần thả chậm rồi dừng lại một chút, đôi mắt hai màu giống như đang hoài niệm cái gì đó mà nhìn chăm chú từng cái cửa hàng vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với anh.
Trong lúc Sakura sững sờ thì một cơn gió thổi tới, buổi đêm rất lạnh, cho dù có là gió mùa xuân thì vẫn sẽ mang theo một chút hơi lạnh, gió thổi tay áo đồng phục của Sakura bay phất phới.
"Rầm——"
Trùng hợp là lúc này có một chủ cửa hàng vẫn còn thức lại còn là bác gái chủ cửa hàng bánh mà Sakura khá quen thuộc.
"Trời ạ, đã trễ như vậy mà còn chưa ngủ sao Sakura?" Bác gái nhìn thấy Sakura nửa đêm vẫn còn đi dạo ở trên đường thì lại nghĩ đến cái đứa cháu không nên thân nhà mình nên đối với Sakura lúc cũng có chút quan tâm trách cứ anh.
"Không cần lo lắng, không sao đâu."
Nhưng bác gái cũng không nghe được lời nói ngại ngùng thường ngày mà thay vào đó là giọng nói quen thuộc làm người ta cảm thấy vô cùng yên lòng và tin tưởng.
Bác gái sửng sốt một chút, đến lúc hồi thần lại thì bóng người màu đen kia đã vô cùng tự nhiên hòa mình vào ánh trăng phía xa kia còn thuận tiện vẫy vẫy tay chào cô.
"Yên tâm đi, cứ giao cho ta."
Nirei Akihiko chưa từng cảm thấy hoảng loạn như bây giờ, lòng bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi trái tim cũng đập liên hồi. Tại sao lại như vậy thì nguyên nhân là bởi vì chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay như báu vật, trên màn hình vẫn còn tin nhắn mang theo cảm xúc của cậu được gửi đi.
"Sakura-san cậu đâu rồi?"
"Sắp đến giờ rồi đó Sakura-san, cậu đã đến chưa?"
"Xảy ra chuyện gì sao Sakura-san?"
Nhưng mà trong vô số tin nhắn được gửi đi, chưa có tin nào được đọc hết, cứ như kiểu đá chìm dưới đáy biển vậy. Không còn cách nào khác, Nirei Akihiko đành phải dùng biện pháp cuối cùng , cậu mở điện thoại bấm vào biểu tượng gọi điện và kéo tìm tên Sakura Haruka.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker tuyển tập
Fanfictionlink ảnh: https://keriya353.lofter.com/post/1e40fc05_2bb84bdc0