- Mi...n...Seok...? - Nó ngập ngừng thốt tên anh, tay càng xiết chặt dây xích hơn.
- Chà !! Có vẻ dạo này không có anh em vẫn sống tốt nhỉ? Còn có người mới nữa chứ !! Chắc hẳn cậu ta đủ giàu có thay thế được chỗ trong túi quần của em phải không, ...Cún Nhỏ?? - Minseok nhếch mép cười trong đau khổ.
- Anh.... Cậu ấy không phải người mới... Chỉ là bạn thôi !! Anh đừng có mà đụng đến cậu ấy. Tôi biết từ khi chia tay, anh đã cố gắng rất nhiều trong sự thù hận, nên mới có cơ sự đồ sộ như ngày hôm nay. NHƯNG !! Anh chưa hề hiểu tôi... KHÔNG BAO GIỜ HIỂU TÔI. ANH NGHĨ ĐÓ LÀ LÝ DO Ư? NHẦM RỒI !! - Nó gằn chữ hét vào mặt anh, nước mắt nó rơi. Như không muốn anh thấy nó khóc, nó chạy vào nhà, đóng sầm cửa lên phòng. Chỉ muốn ôm gối khóc đã đời rồi thôi.
Anh... đứng đấy. Chôn chân ở dưới nhà nó không biết bao giờ đồng hồ, mắt anh hướng lên căn phòng có cửa sổ đang có ánh sáng hất ra. Trời tối dần cho đến khi cửa sổ không còn ánh sáng hất ra nữa, anh mới về...
Má Hào rất tinh. Má biết nó khóc. Khi nó khóc nó luôn muốn che dấu. Nhưng càng dấu thì người khác càng biết là nó đang khóc, yếu đuối trong vô vọng. Nhưng Má sẽ không dỗ nó đâu, Má sẽ tự để cho nó đứng lên. MỘT LẦN NỮA !!!
----------------------------------------------
* Ngày thứ Năm*
Hôm nay là ngày Chanyeol về. Nhưng chắc phải chiều tối nó mới gặp cậu. Trong lòng nó nôn nao, phải cố gắng trải qua 7 tiết để về gặp cậu.
Ôii cái sự đời!!! Thằng Tao nó ăn kẹo cao su hay sao mà dai thế không biết, cái mặt nó hầm hầm sao mà vui nổi đây. Nó cầu mong ngày thứ 7 mau tới để mang khuôn mặt trẻ thơ của thằng Tao quay trở lại.
* 20:00 tối *
Chanyeol vừa xuống máy bay là nhờ chú quản gia mang hành lý của mình về nhà. Một mình cậu bắt xe buýt đến nhà của BaekHyun.
Cậu đứng trước nhà nó, ngó lên căn phòng có cửa sổ đang mở đèn, rồi chải chuốt lại đầu tóc. Vốn dĩ từ máy bay xuống trông xơ xác lắm rồi. Cậu móc điện thoại gọi nó xuống.
Vừa thấy bóng dáng nó và con Pi, cậu liền lao tới xoa đầu Pi, cậu nhớ nó lắm. Con Pi thấy chủ của mình cũng lao tới mà liếm lấy liếm để lên mặt cậu. Quên mất rằng cậu cũng rất nhớ BaekHyun. Ngước lên nhìn nó, cậu thấy má nó ửng hồng.
- Chà BaekHyun a~ Tớ nhớ cậu lắm đấy !!
Mới không gặp cậu có mấy ngày mà nó cảm thấy ngượng ngịu khi đối mặt với cậu.
Chanyeol à!! Tớ nhớ cậu lắm đấy! Tớ thật sự mệt mỏi, liệu cậu có muốn nghe tớ tâm sự không ??
- À...Ừm... Cũng tối rồi mà cậu đã phải chạy sang đây sao? Mà cậu về khi nào thế ??
- Tớ vừa mới về là chạy sang nhà cậu đấy !!... Ừm... cho cậu này... - Chanyeol lấy ra từ cái túi cậu đang đeo một con gấu bông Rilakkuma giơ trước mặt nó.
- Ha... hả? Gấu bông sao? Quà của tớ á?
- Hì ừ... Thì là... tớ thấy cậu luôn vui vẻ, hòa đồng và tươi cười với mọi người nhưng nhìn mắt cậu vẫn thoáng có gì đó không ổn. Tớ nghĩ chắc hẳn cậu đang có chuyện buồn giấu kín. Hì hì... tớ đoán vậy thôi, nhưng đừng lo, khi cậu khóc hay muốn bộc lộ sự thật giấu kín thì cậu có thể ôm nó... hoặc là tìm tớ... - Cậu nhìn nó nghiêng đầu rồi cười, nụ cười hồn nhiên khiến nó bay hết buồn phiền, mệt mỏi trong mấy ngày qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản chất [ Long fic- Chanbaek]
Hayran KurguBản chất thật sự của một cậu bé sẽ được bộc lộ bởi 1 người, chỉ duy nhất người đó thôi...