Lại lần nữa tỉnh dậy sao giấc ngủ dài. Đảo mắt một vòng chẳng thấy ai cả. Em cố ngồi dậy rồi ngó nghiêng xung quanh.*cạch*
Hyunjin từ từ bước vào.
— anh chan nói có việc nên về gấp tuần sau sẽ chuyển đến sống gần với nhà của cậu. Tôi sẽ chăm sóc cậu đến khi xuất viện.
— khi nào tớ mới có thể về nhà?
— hai hôm nữa
— ...được rồi cậu về đi, tớ... có thể tự mình chăm sóc không cần phiền đến cậu
— ...
Gì đây? hyunjin lại chỉ nghe 'không cần phiền đến cậu' nói sao nhỉ hyunjin nhận ra anh đã thích em mất rồi nhưng mà anh chỉ thích một chút thôi nhắc lại MỘT CHÚT THÔI nhaaa. Anh cũng không phủ nhận khi nayoung vẫn còn đâu đó trong tâm trí anh.
— anh chan nhờ tôi trông cậu nên cậu không cần phải khách sáo
"haizzzz hyunjin chỉ khiến mình phát điên mất thôi aaaaaa"
— à ờm cậu có thể về khi cần thì tớ sẽ gọi
— tôi thích ở đây hơn, sao? cậu định đuổi tôi nữa hả?
— không có không có chỉ là tớ thấy chúng ta cũng không còn thân như trước nên làm vậy lỡ có người thấy rồi mấy cái tin đồn nhảm sẽ phiền cậu thôi
— nếu giờ tôi nói với cậu tôi mặc kệ và có hứng thú với mấy tin đồn đó thì sao?
— h-hả?
— không có gì, ăn sáng đi này
— à ừm
Cuộc đối thoại đi vào ngõ cục khi hyunjin vô sĩ thốt lên câu nói đó. Felix chầm chậm đưa mắt dò xét anh như cách những chú mèo đang rình rập con mồi của mình. Hyunjin đã có lòng ở lại thì felix cũng có lòng chấp nhận.
Hai ngày tới có vẻ hơi khó khăn với felix nhỉ?.
Ngày 1
Hyunjin tiện đường đến thăm em, cũng tiện đường mua cho em phần ăn sáng, tiện tay đỡ em dậy rồi rót cho em ly nước.
Tất cả với anh cũng chỉ là sẵn tiện thôi.
— cậu ăn sáng đi rồi uống thuốc
— mình cảm ơn cậu nhiều lắm hyunjin
— không có chi chỉ là tôi giúp anh chan đỡ việc để dọn nhà đến đây thôi
—...
Em không nói nhưng đáp anh bằng nụ cười nhẹ.
Ăn uống xong xuôi felix lại thấy hơi buồn ngủ nên thiếp đi khi hyunjin chưa rời khỏi.
Hyunjin tranh thủ lúc mèo con đang ngủ thì nhìn trộm em say đắm, có vẻ như MỘT CHÚT nhiều thêm tí nữa rồi. Anh thầm cảm thán:
— người gì mà ngủ cũng đẹp vậy trời, tay cũng nhỏ hơn mình, mặt thì búng ra sữa, còn có vệt tàng nhang này lại lựa chỗ mà hiện lên nữa chứ!!
Tay chân thì đụng đậy lung tung trên mặt, trên tay em mà thì thầm.
— ưm...-felix trở mình
Hyunjin chột dạ quay mặt đi làm ra vẻ anh thực sự không quan tâm lắm việc felix ngủ. Sẽ chẳng ai biết nội tâm hyunjin đang đấu tranh về việc có nên leo lên giường bệnh rồi ôm em ngủ chung hay là chỉ ngồi đây nhìn em.
— aaaa! lee felix cậu làm tôi phát điên mất thôi
—... bé vẫn ngủ ngon lành
— ngủ cũng đẹp nữa
Hyunjin cúi xuống hôn lên trán em, anh còn chẳng biết mình làm vậy nữa. Ai biểu em xinh quá làm chi.
Ngày 2
Lee felix đã thực sự ổn rồi nhưng anh chan bảo hết hôm nay mới được về nên em cũng ngậm ngùi ở lại. Đi một vòng phòng bệnh em tìm thấy một cuốn sách khá thú vị nên em đã lấy nó.
*cạch*
Hyunjin mở cửa, ánh nắng dịu từ cửa sổ hắt vào phòng bệnh phủ hết một nữa căn phòng anh nhìn lên dán vào mắt anh là dáng vẻ felix ngồi tựa lưng vào đầu giường mái tóc màu blonde trắng rũ xuống gò má, ánh mắt dịu dàng lướt trên từng con chữ cùng với ánh nắng ấm đó đã làm lee felix em như một thiên thần phát sáng.
Hyunjin đến đây cũng chỉ là tiện đường thôi.
— hyunjin? cậu đến rồi hả
—...
— hyunjin?
— à ừm tôi đến rồi
— hyunjin...
— hửm? chuyện gì?
— hình như mũi cậu chảy máu rồi
Thôi xong, hyunjin đã ngắm felix say mê đến nỗi chảy cả máu cam mà không hay biết.
"em xinh như một thiên thần".
Hyunjin quay đi tìm bông gòn nhét vào mũi sẵn tiện cứu vớt lấy tí liêm sĩ khi nhìn con người ta đến chảy máu cam như vậy.
— được rồi tôi thừa nhận tôi thích cậu đó đồ ngốc !!
...
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những suy tư bao quanh lấy anh. Với lấy gói thuốc lá trên bàn tiến ra ban công căn phòng của toà nhà xa hoa anh đang sinh sống.
Rít lấy một hơi rồi thả làn khói trôi theo những suy tư.
— lee felix yongbok cậu thật đặc biệt trong mắt tôi
Mười giờ đêm anh hút hết điếu thứ nhất, ba mươi phút sau gói thuốc vơi đi một nửa. Cùng lúc đó anh thuận miệng thả bao tâm trạng buồn rầu đi theo gió. Rồi anh dập đi điếu thuốc trên tay mình, nhìn lên trời nơi đầy sao nhưng chẳng lắp lánh bằng sao của ai kia. Anh cất tiếng chua xót.
— nayoung, anh xin lỗi anh không thể giữ được lời hứa yêu em mãi mãi nhưng em tha thứ cho anh nhé. Em biết không lúc ấy anh hận mình biết bao vì không giữ được em. Em xem anh tìm được người mình sẽ chăm sóc bảo bọc cả đời rồi. Chỉ hai ngày thôi anh đã yêu cậu ấy rồi. Tha lỗi cho anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] bản tình ca không hoàn hảo
Cerita PendekHJ: "Họ nói rằng cuộc đời họ là một bài hát và họ là điều quan trọng trong bài hát của họ Anh cũng giống họ, anh chọn cho mình một bản tình ca du dương nhưng điều quan trọng của bản tình ca thuộc riêng về anh là em và nếu không có em nó chỉ là 'bản...