Kim KwangHee là con nhà giàu, nhìn từ bên ngoài thì anh đúng với hình mẫu con nhà người ta khi nhà làm kinh doanh phát đạt, được tiêu sài thoả thích và sống trong nhung lụa. Nhưng mấy ai biết rằng để đổi lấy cuộc sống như vậy, anh phải chịu sự áp lực đến từ ba mẹ. Họ muốn dập khuôn anh trở thành một người đúng theo những gì họ kì vọng, không quan trọng anh cảm thấy ra sao.
KwangHee biết rõ sự vô lí của ba mẹ nhưng anh là một đứa trẻ ngoan. Từ bé đã luôn chăm chỉ học hành để giành lấy hạng nhất, học bù đầu bù cổ để đỗ vào ngôi trường đại học theo nguyện vọng của ba mẹ và giờ đây khi đã 27 tuổi anh tiếp tục làm việc ở công ti của gia đình theo nguyện vọng của ba.
Tưởng chừng như vậy là đủ,cuộc sống của anh cũng sẽ cứ thế mà trôi qua tẻ nhạt thì đến một ngày ba mẹ lại tiếp tục giao thêm nhiệm vụ mới.
"Con cũng đã đến tuổi lập gia đình, tại sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái?"
Hỏi khó thật sự luôn, để mà nói thì KwangHee không có tình cảm với ai hết. Hay nói đúng hơn anh không có cảm xúc với bất kì người phụ nữ nào, có thể là anh chưa gặp được định mệnh của đời mình chẳng hạn, nhưng hiện tại thì không thích ai.
"Con chưa tìm được đối tượng nào..."
"Chưa tìm được hay vẫn giữ cái tình yêu vớ vẩn hồi trước trong lòng?"
À, trước đây KwangHee có cảm mến một người, người đó lại là con trai. Ba mẹ anh biết tin và đương nhiên họ không chấp nhận sự khác biệt này của anh vì nó không giống với cái khuôn mà họ đã làm ra. Rất nhanh chóng anh đã bị chấn chỉnh và phải nhanh chóng buông bỏ tình cảm riêng để làm hài lòng bố mẹ.
"Mau chóng lập gia đình đi, đừng có khiến gia đình này phải mất mặt. Con là người thừa kế công ti nhưng cũng phải tìm người thừa kế cho đời sau để đào tạo từ bây giờ đi hiểu chưa?"
Đào tạo? Lại đúc khuôn ra thêm đứa nữa chứ đào tạo cái quái gì.
KwangHee chán nản vâng dạ cho qua rồi lặng lẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Chiều thu đang dần buông, những chiếc lá vàng bị gió thổi chạy loạt xoạt trên nền đất, ánh nắng mang chút ấm áp nhẹ nhàng ngả lên vai, lên mái tóc anh. Cứ thế anh đi chậm rãi, đi hoài mà không biết mình sẽ đi đâu , rồi chợt anh nhớ đến tình yêu ngày xưa.
Anh lại nhớ chàng trai ngày ấy, người mà anh đã để trong tim. Nhưng ba mẹ anh, họ bảo anh như vậy là làm xấu mặt họ, bắt anh từ bỏ. Ngậm ngùi, anh đưa tay vào túi quần mang ra một bức ảnh, là anh và người đó chụp chung, hoài niệm thật đó. Bỗng một đợt gió mạnh thổi tới, bức ảnh trong tay chợt vụt bay khiến anh như bừng tỉnh, lúc nhìn xung quanh lại không thấy nó đã bay đi đâu.
Hay thật ấy, đến cả chút dư tàn cuối cùng ông trời cũng không cho anh giữ, anh bật cười cay đắng. Đang đứng ngẩn ngơ thì cảm thấy có người kéo kéo áo mình, anh liền nhìn xuống bên cạnh. Một đứa nhỏ tầm 15-16 tuổi với gương mặt nhiều chỗ bầm tím, quần áo dính bụi bẩm nhìn anh chằm chằm.
"Chú ơi, cái này của chú ạ?"
Nói rồi đứa trẻ cầm tấm ảnh đưa cho anh.
"Hồi nãy cháu thấy nó bay đến chỗ cháu từ phía chú, chú đứng lâu như vậy, chắc là nó quan trọng lắm"
Anh chậm rãi nhận lấy rồi cất lời.
"Chú cảm ơn"
Vẻ ngoài khác lạ của đứa trẻ khiến anh chú ý.
"Mặt cháu sao vậy? Có đau không?"
"Bố đánh ạ."
"Hả? Sao lại đánh đến nỗi này vậy chứ?"
Anh nhanh chóng dìu cậu ra chỗ ghế đá gần đó mà liên tục hỏi han, thì ra bố cậu nhóc là một người vũ phu, thích rượu chè và hay đánh đập vợ con. Cậu kể rằng vào hai ba ngày trước, mẹ cậu đã bị tên đó uống say mà đánh đến chết, hắn sợ cậu sẽ kể chuyện đó ra ngoài nên cũng định khử luôn cậu nhưng cậu lại may mắn bỏ chạy. Cậu đã lang thang suốt ba ngày trời với bộ dạng thê thảm này.
KwangHee nghe vậy không khỏi xót xa trước hoàn cảnh đáng thương này, rồi chợt anh nảy một ý nghĩ trong đầu. Anh đang cần có một đứa trẻ để làm hài lòng ba mẹ, cậu nhóc này lại đang là trẻ vô gia cư.
"Cháu cứ một mình như vậy sao có thể ổn được cơ chứ? Hay chú sẽ nhận nuôi cháu được chứ, chú sẽ trở thành ba mới của cháu"
Cậu nhóc nghe đề nghị của KwangHee mà ngơ ngác.
"Chú là người tốt,tuyệt đối sẽ không nặng lời hay đánh đòn mà sẽ nuôi nấng cháu tử tế."
Đúng vậy, chỉ cần một lời khẳng định vậy thôi, và tên nhóc kia lại dễ dàng tin người, cứ vậy mà đi theo Kim KwangHee về nhà "ra mắt" ba mẹ anh. Ban đầu có vấp phải những sự phản đối nhưng khi họ thấy KwangHee đã có sự tính toán trước về việc nhận đứa nhóc này thì họ cũng đồng ý.
"Cháu tên là gì?"
"Bae YoungJun ạ"
"Được rồi YoungJunie, từ giờ con sẽ là đứa trẻ ngoan của ba nhé"
Nói rồi anh xoa đầu YoungJun đầy âu yếm, nhẹ nhàng sơ cứu các vết thương cho cậu bé một cách cẩn thận. Sau 15 năm tồn tại trên cuộc đời, lần đầu tiên YoungJun cảm nhận được hơi ấm đến từ một người đàn ông khác, hay còn gọi là "cha" , trái tim cậu không hiểu sao lại thấy ấm áp và thổn thức vô cùng.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sponge x Rascal ] Không lối ra
FanfictionTình yêu chưa bao giờ dễ dàng khi đứng trước miệng đời. Văn vở gà mờ.