Chữa lành

394 40 3
                                    

Ngày tháng dần trôi, YoungJun từ từ lớn lên dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của KwangHee. Càng lớn cậu nhóc xưa càng đẹp trai, cao lên cũng rất nhanh, thể chất phát triển cực tốt, đặc biệt rất ngoan và cực thông minh. Phải nói rằng cậu nhóc luôn nghe lời và không bao giờ cãi lại KwangHee khiến anh rất vui lòng, YoungJun còn là một thiên tài khi những kiến thức mà ngày xưa anh phải sống chết để nhồi nó vô đầu thì cậu chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi là có thể nắm chắc. Khi YoungJun lên 18, KwangHee đã 30 rồi.

Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, YoungJun nhận ra bản thân mình đang có những sự thay đổi kì lạ.

YoungJun sống với KwangHee, đối với KwangHee bằng lòng biết ơn. Quả thực người ba mới này dịu dàng chết đi được, hơn nữa còn rất đẹp trai và chăm chỉ. Dù đã 30 nhưng Kim KwangHee vẫn sở hữu làn da trắng trẻo, dáng người rất đẹp. Đặc biệt trong những năm tháng sống cùng anh cậu đã để ý thấy, Kwang Hee ăn mặc rất thoải mái khi ở nhà và điều này đã giúp cậu phát hiện ra người ba của mình có cặp đùi cực chất lượng. Không phải kiểu thon gọn mà lại trắng trẻo đầy đặn, phải nói là Kim KwangHee trong mắt Bae Young Jun đẹp hơn bất cứ người con gái nào khác.

Dường như ngoài tình cha con, lòng biết ơn thì có thứ gì đó ô uế đang dần chen vào những tình cảm thiêng liêng ấy. YoungJun muốn được ba mình âu yếm nhiều hơn, có những lúc ngồi cùng nhau trò chuyện hay xem phim tay cậu lại không tự chủ mà vòng qua eo, sờ lên đùi của KwangHee. Cậu biết bản thân dần có những ý nghĩ sai trái, những hành động đôi lúc có phần vượt quá giới hạn nhưng KwangHee lại cho cậu mạn phép như vậy vì trong mắt anh cậu luôn luôn chỉ là một cậu nhóc bé bỏng, ngây thơ.

Ở chung sau ba năm, cậu chứng kiến đủ loại dáng vẻ của KwangHee, có những buổi sáng phải dậy sớm để đánh thức người ba đang còn say giấc, nhìn người mà mình gọi là ba nũng nịu mãi không chịu mở mắt trông không khác gì tiểu hồ li đang cuộn tròn trong chăn khiến trái tim cậu như nhũn ra mà ghé gần lại khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhỏ nhẹ cất giọng.

"Ba ơi dậy đi làm nhé, sắp muộn rồi ạ"

Cảm nhận được hơi ấm phả vào tai, Kwang
Hee cố gắng mở mắt, miệng ưm a vài tiếng nhưng vẫn không ngồi dậy nổi. Cũng dễ hiểu bởi lượng công việc của anh ngày càng nhiều, hôm qua đến tận 3h sáng anh mới có thể chợp mắt, toàn thân bây giờ đều nhức mỏi.

Nhìn KwangHee khó chịu cậu liền hiểu ý dùng tay xoa nhẹ lên mặt rồi luồn tay qua eo đỡ anh dậy, khi KwangHee đã ngồi thẳng lên cậu lại không ngừng xoa bóp vai và lưng giúp anh thoải mái.

"YoungJunie đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà, cảm ơn con"

Kim KwangHee đang cảm thấy thật may mắn vì đã mang đứa trẻ này về, giờ đây nó đã lớn và chăm sóc anh rồi đây này. Vừa nghĩ anh vừa cười trông vô cùng vui vẻ, anh đưa tay lên xoa mái tóc xoăn nhẹ của đứa con mà anh hết mực yêu thương. Sau một lúc cơ thể đã thoải mái hơn, KwangHee ra hiệu cho YoungJun dừng lại động tác xoa bóp, nói lời cảm ơn một lần nữa rồi đi vệ sinh cá nhân.

YoungJun ngồi trên giường dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, thấy có phần đáng thương. Cậu hiểu được sự áp lực của anh, hiểu được những gì anh phải cố gắng để làm thoả lòng ông bà Kim. Nhưng cậu chẳng thế làm gì ngoài đứng phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho anh, cố gắng chữa lành những vết thương trong lòng anh. Nếu đối với YoungJun KwangHee là ân nhân thì có lẽ đối với KwangHee thì YoungJun chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất, luôn khiến anh cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh.


Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, KwangHee quần áo chỉnh tề bước xuống nhà thấy bữa sáng đã được con trai mình chuẩn bị, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn này khiến anh thấy có chút chạnh lòng khi dạo này công việc quá bận rộn mà không thể dành thời gian bên cạnh Young Jun.

"YoungJunie, tối nay ba sẽ về sớm nhé"

"Dạ?"

"Dạo này ba nhiều việc quá thành ra không có thời gian cho con, mai là ngày nghỉ rồi nên tối nay ba sẽ về sớm, hai ba con mình cùng uống chút gì đó rồi xem phim nhé?"

Đôi mắt của Bae YoungJun đột nhiên trở nên long lanh, ánh lên một tia hạnh phúc khi nghe KwangHee nói, cậu mỉm cười gật đầu đáp lại.
Quả thực đã lâu cậu không có cơ hội được cùng anh xem phim hay ăn uống vì KwangHee phải làm việc rất vất vả, khuya mới về đến nhà rồi vẫn tiếp tục làm việc tới sáng. Nên khi nghe anh nói vậy cậu đã không giấu được sự hạnh phúc. Sau khi quyết định xong xuôi hai người cùng ngồi xuống ăn xong bữa sáng rồi Kwang Hee lái xe đưa YoungJun tới trường.

"Hôm nay YoungJun ở trường phải thật chăm chỉ nhé"

"Vâng"

Bae YoungJun không có hôm nào là không chăm chỉ, có điều hôm nay trên gương mặt cậu lại có thêm phần rạng rỡ. Một ngày học tập của cậu cảm giác trôi qua rất nhanh, cậu bắt xe trở về nhà sau giờ học, chuẩn bị chút bia cùng đồ ăn chờ KwangHee về, chăm chú tìm chọn một bộ phim mà cậu nghĩ rằng ba mình sẽ thích.

Bae YoungJun luôn như vậy đó, luôn mềm mại và đáng yêu trong mắt KwangHee như một chú cún con nên rất được anh cưng chiều.

.

[ Sponge x Rascal ] Không lối raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ