Dòng kí ức dài đằng đẵng đổ về trong chốc lát rồi kết thúc, Kim KwangHee khẽ rùng mình ngước lên. Cứ như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, trước mắt là YoungJun lo lắng không ngừng gọi tên mình.
"Ba ơi, ba!"
Thấy người kia đã ngừng thẫn thờ, cậu đưa tay lên mặt anh mà cẩn thận xem xét. KwangHee không nói câu nào, áp tay mình lên tay YoungJun, những suy nghĩ vu vơ lại chạy liên tục trong đầu.
'Tên hèn nhát như mình, chưa từng dám đứng lên mà giữ lại thứ gì làm riêng, mình chưa từng sống thực sự.'
Vừa nghĩ, Kim KwangHee quay đầu mặt vùi vào lòng bàn tay YoungJun mà cảm nhận hơi ấm. Mới nãy còn kịch liệt phản kháng mà giờ đây đột nhiên hành động kì lạ, Bae YoungJun thực sự bị doạ sợ mà khẽ rụt tay lại. Thấy phản ứng của người kia, KwangHee vòng tay qua cổ cậu mà lên tiếng.
"YoungJunie...dù có thế nào cũng sẽ không bỏ lại ba chứ?"
"Dạ? Vâng, con sẽ luôn ở cạnh ba."
"Hứa đấy nhé."
Nói rồi anh rướn lên mà hôn lên môi người kia, YoungJun đơ người rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu cúi người rồi vòng tay qua ôm lấy vòng eo người thương, chiếc lưỡi ấm nóng trườn vào trong khoang miệng của KwangHee mà bắt đầu khám phá. Cảm thấy như đang lạc vào động mật ngọt, thật là một nụ hôn không tưởng cùng người cậu gọi là ba.
Bae YoungJun dần dà trở nên gấp gáp hơn, lột bỏ cả chiếc áo của KwangHee, giờ đây anh chính thức khoả thân trước cậu. Môi cả hai vẫn không tách rời, lưỡi vẫn quấn lấy nhau chóp chép không ngừng. YoungJun nhanh chóng bồng KwangHee lên mà tiến về phía giường, đặt nhẹ xuống đệm bông mềm, luyến tiếc rời môi người kia.
Từ điểm nhìn của mình, Bae YoungJun được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt mĩ. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim KwangHee cùng làn môi hồng hào bóng nước, đôi mắt mơ màng sau nụ hôn sâu. Thân thể anh từ trên xuống dưới đều trắng trẻo, mịn màng đến bất ngờ, cần cổ với yết hầu vẫn đang lên xuống theo nhịp nuốt nước bọt, xương quai xanh quyến rũ với hai điểm hồng trước ngực đang vươn mình trong không khí lạnh của phòng điều hoà.
Tách!
Một giọt đỏ tươi hạ cánh xuống ngay trên bờ ngực phập phồng của KwangHee khiến anh bừng tỉnh. Người phía trên vẫn thẫn thờ ngắm nhìn mà không hay biết máu đỏ bắt đầu chảy thành hàng từ mũi mình.
"YoungJunie! Con sao vậy?" Anh lo lắng bật dậy mà lay cậu, lúc này cậu mới sực tỉnh mà đưa tay quệt đi, vết máu lấm lem kéo một đoạn trên khuôn mặt.
"Con ổn, chỉ là có chút..." Nhận lấy khăn giấy từ tay KwangHee, cậu lau chùi sạch sẽ, ngước mắt chần chừ.
"Tại sao ba đột nhiên lại thay đổi như vậy? Không phải rất muốn cự tuyệt con sao?"
Thì ra vẫn còn đủ tỉnh táo đấy chứ.
"Chỉ là, ba không muốn tiếp tục đánh mất những thứ quan trọng."
Điều này không phải đang nói là cậu rất quan trọng với anh hay sao? Cơn sóng cảm xúc trong Bae YoungJun đang dâng lên cuồn cuộn sung sướng, cậu vồ ngay lấy người kia mà hôn hít không ngừng, cứ như chó con được khen mà phấn khích vẫy đuôi. Những nụ hôn rải rác từ trán đến cổ, rồi dừng lại trước đầu ti hồng hào. Cậu cẩn thận ngắm nghía, mở miệng rồi hà hơi nóng lên, người phía dưới lập tức run người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sponge x Rascal ] Không lối ra
FanfictionTình yêu chưa bao giờ dễ dàng khi đứng trước miệng đời. Văn vở gà mờ.