Một chút kỉ niệm (2)

176 30 1
                                    

Sau buổi tối hôm đó, sau cái nắm tay đầu tiên, Kim KwangHee dần trở nên nổi loạn cùng với sự dẫn dắt của Kim DongBeom. Một người chưa bao giờ dám nghe sót một chữ nào khi giáo viên giảng bài lại xin đi vệ sinh rất lâu mới quay trở lại, chính là để gặp Kim Dong Beom. Một người chưa từng biết nói dối là gì lại dũng cảm đến độ nói với ông bà Kim là có bài tập nhóm để đến chỗ trọ của Kim Dong Beom.

Những việc này đều là lần đầu tiên, Kim KwangHee ban đầu cảm thấy có lỗi, nhận thấy bản thân đang sai trái, tuy vậy những việc này lại khiến anh thoải mái...vì anh sẽ được ở cạnh DongBeom-một tên nhóc phóng khoáng, khi đó không có bất cứ thứ gì đè nén anh, anh hoàn toàn tự do.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy, Kim DongBeom muốn cho anh trải nghiệm tất cả những thứ mà cậu cho là không thể thiếu của tuổi trẻ. Cậu ban đầu thuyết phục anh trốn ra khỏi nhà vào đêm muộn, và với một người lần đầu được nếm vị tự do như KwangHee dần dần cũng bị thuyết phục. Cứ như vậy đến đúng 11h DongBeom sẽ dùng con chiến mã của mình chờ KwangHee lén lút đi xuống. Buổi đầu tiên là đưa anh đi dạo vòng thành phố, ngắm quang cảnh nơi anh sống vào ban đêm, ngắm những toà nhà cao tầng cùng ánh điện đủ màu còn sáng hơn sao trên trời.
Kim KwangHee nhận ra rằng những thứ tuyệt đẹp đến vậy anh chưa từng nhận ra, chưa từng được chiêm ngưỡng khi ngồi trên chiếc xe đắt tiền của gia đình.

"Thì ra gió lộng buổi đêm mát mẻ và dễ chịu hơn gió điều hoà trên xe ô tô rất nhiều." Kim KwangHee ngồi sau lặng lẽ ôm siết lấy eo của DongBeom mà thủ thỉ.

"Vậy sao haha?" Kim DongBeom cười lớn rồi vặn tay ga phóng nhanh trên đường phố vắng, cảm tưởng như cả hai người sẽ bị lực gió thổi bay bất cứ lúc nào nhưng như vậy Kim Kwang Hee sẽ càng ôm chặt hơn, đó là điều cậu muốn.

Về những ngày sau, chuyến đi buổi đêm của hai người không còn lành mạnh như vậy nữa. Cậu bắt đầu đưa anh đến các club, hay sẽ đi cùng những thằng bạn chí cốt để nhậu nhẹt đến gần sáng. Anh không thích những trò như vậy, đặc biệt là khi cậu cố gắng thuyết phục anh thử hút thuốc lá, anh đã tức giận mà bỏ về. Kim KwangHee là chúa ghét thuốc lá, mùi thuốc lá nó ám ảnh anh suốt chiều dọc tuổi thơ với những trận đòn roi của bố khi anh bị điểm kém khiến KwangHee căm hận nó. Thấy anh như vậy, cậu không khỏi hoảng hốt mà đuổi theo, đến một con ngõ nhỏ mới có thể bắt được cổ tay anh để giữ lại.

"Em xin lỗi, em không nên ép anh. Từ sau em sẽ không ép anh làm những điều anh không thích nữa đâu, anh đừng giận em nữa mà."

Kim DongBeom lại giở cái giọng nhõng nhẽo để làm anh mủi lòng, tay nắm chặt lấy cổ tay KwangHee không chịu buông còn miệng cứ liên tục nói xin lỗi. Kim KwangHee khẽ thở dài rồi đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt DongBeom. Có lẽ giờ đây anh cảm thấy có chút bất lực khi nhận ra hai người thực sự không hợp nhau cho lắm, anh dù muốn tự do nhưng cũng nhất quyết không để bản thân sa vào tệ nạn, còn Kim DongBeom là loại kiểu nào cũng chơi.

Đứng trước đôi mắt đầy phiền muộn của anh, cậu lại quá thiếu tinh ý để nhận ra tâm trạng anh đang trùng xuống mà chỉ thấy anh có vẻ đang nguôi giận. Tay dần buông lỏng rồi bắt đầu mân mê những ngón tay thon dài của KwangHee, cậu dần tiến lại gần, cậu tiến một bước anh lại lùi một bước đến khi lưng anh chạm vào bức tường đằng sau. Giờ đây khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở, tiếng tim đập của nhau trong buổi tối tĩnh mịch. Ngắm nhìn kĩ, cậu mới nhận ra mình đang có một anh người yêu vô cùng xinh đẹp. Không thể kiềm chế bản thân thêm, cậu tiến tới áp môi mình lên môi anh khiến anh đơ người, cả khuôn mặt nhuốm màu phiếm hồng. Lưỡi của cậu lướt qua da môi anh rồi khẽ tách hai cánh môi mà đi vào trong khoang miệng, đối với hành động ấy KwangHee không chống cự cũng không biết làm gì ngoài thuận theo, cứ thế để DongBeom dẫn dắt mình. Trong con ngõ tối những tiếng nhóp nhép của môi lưỡi vang lên hoà với tiếng thở gấp đến khi cả hai đều thấm mệt mà buông nhau ra.

Cậu cứ thế mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của anh rồi lướt xuống cần cổ trắng nõn cùng yết hầu đang không ngừng lên xuống .

"Chúng mình làm được không anh?"

"Làm...làm gì chứ?" Kim KwangHee chưa từng gặp qua câu hỏi này, anh có chút khó hiểu.

Kim DongBeom khẽ bật cười trước sự ngây ngô này, ba mẹ anh quản đến nỗi không cho anh tìm hiểu "chuyện người lớn" bao giờ luôn sao? Chắc phải dùng cách nói nào đó cứng nhắc một chút để anh hiểu.

"Ý em là sex ấy, quan hệ tình dục, được chứ?"

"Nhưn-nhưng...hai người đều là con trai...?"

"Haha anh không biết rằng con trai cũng có thể quan hệ với nhau sao, vậy chúng ta cùng trải nghiệm nhé."

Nói rồi cậu lại hôn anh, tay thì luồn vào trong áo mà vuốt ve vòng eo mảnh khảnh khiến anh khẽ run lên. Cậu rời khỏi môi anh rồi bắt đầu liếm láp yết hầu rồi xuống đến xương quai xanh, cậu hôn lên khắp nơi và nút mạnh để lại những dấu vết đỏ thẫm. Kim KwangHee không thể làm gì ngoài thở gấp và ngại ngùng, dẫu vậy nhưng anh vẫn thuận theo DongBeom. Chiếc áo phông trắng của anh được vén cao để lộ hai đầu ngực hồng hào, cậu đưa áo lên miệng anh và bảo anh ngậm lấy, tiếp đến đưa tay lên mà gảy nhẹ khiến phát ra những tiếng ưm a trong họng. Kim DongBeom thấy Kwang
Hee có phản ứng liền dùng tay vân vê liên tục, chân anh giờ đây như mềm nhũn cả, không nhịn được cậu ngậm lấy một bên mà mút lấy mút để như đứa trẻ đói sữa. Không chống nổi trước những kích thích kì lạ dồn dập, miệng của Kim KwangHee không tự chủ mà để lọt ra những tiếng rên rỉ khiến áo rơi xuống phủ lên đầu của DongBeom.


.

[ Sponge x Rascal ] Không lối raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ