Mất trí

415 40 1
                                    

Ánh mắt của Bae YoungJun nhìn Kim Kwang Hee lúc này không khác gì cún con, ánh mắt đầy sự khẩn cầu khiến anh chần chừ vài giây.

"YoungJunie đừng nói mấy lời đó nữa, không hay đâu"

Giọng anh run run khiến cậu có phần khó hiểu.

"Nhưng bây giờ con muốn ba lắm, con không chịu được nữa đâu"

Vừa nói cậu vừa kéo mạnh chân anh xuống phía mình liên tục dụi đầu vào làn da trắng mịn ấy mà nũng nịu. Càng khó hiểu hơn khi cậu càng tiến đến gần, cả người KwangHee càng run rẩy cố đẩy cậu ra.

"Không được đâu...con buông ra đi"

Bae YoungJun để ý rằng ánh mắt anh liên tục nhìn xung quanh như đang đề phòng điều gì đó.

"Tại sao ba lại sợ hãi đến vậy? Chúng ta dù sao cũng không phải quan hệ huyết thống, làm cũng đâu có sao?"

"Con không hiểu đâu YoungJun à, buông ba ra đi, cứ như vậy ở ngoài này không ổn đâu."

"Ở ngoài này không ổn vậy mình lên phòng là được."

Dứt lời cậu nhào tới mà cắn mút đôi môi của KwangHee, chiếc lưỡi của cậu cố gắng luồn vào bên trong nhưng môi anh nhất quyết mím chặt. Dây dưa một hồi không xong cậu đưa tay cầm lấy dương vật của anh mà tuốt nhanh khiến KwangHee bất ngờ mà hé miệng rên thành tiếng. Không để lỡ cơ hội, ngay lập tức Bae YoungJun đem lưỡi càn quyết tất cả bên trong khoang miệng anh, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè đang cố lẩn trốn rồi quấn lấy nó, môi lưỡi cứ thế hoà quyện khiến Kim KwangHee đê mê. Tay cậu nhanh chóng vòng ra sau hông KwangHee rồi bế thốc anh lên, đi thẳng lên phòng ngủ, môi nhất quyết không chịu rời môi anh.

Bae YoungJun chọn phòng ngủ của KwangHee chứ không phải phòng của cậu, mùi hương của nơi này luôn khiến cậu dễ chịu. KwangHee đã sớm bị YoungJun hôn đến kiệt sức, hơi thở dần trở nên khó khăn, nhận thấy điều đó cậu luyến tiếc rời môi anh. Ngay khi môi cậu rời môi anh, KwangHee như cá mắc cạn gặp nước mà cố lấy vào từng ngụm không khí.

Kim KwangHee phải công nhận một điều rằng đứa trẻ ngoan của anh đã rất lớn rồi, thằng nhóc 15 tuổi lùn chỉ đứng đến hơn eo của anh một chút giờ đây đang một tay đỡ lấy anh một tay mở cửa rất dễ dàng.

' Tên nhóc này khoẻ đến vậy sao? Lỡ làm nó cọc chắc nó đấm mình thăng thiên mất'

Rồi đột nhiên anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng khi cảm nhận được lưng mình tiếp xúc với ga giường. Giờ đây anh và cậu đang mặt đối mặt, ánh mắt cậu nhìn ngắm anh từ trên xuống dưới. Chợt nhớ lại bản thân vừa bị đứa con yêu dấu làm những chuyện gì khiến mặt anh đỏ bừng đẩy cậu ra.

"Ba ơi, đừng đẩy YoungJunie ra. Ba cho phép con làm nhé?"

"Không được đâu YoungJunie, ông bà sẽ làm gì nếu biết ba và con như vậy chứ? Con thừa hiểu ba đã phải trải qua những gì mà."

Phải, Kim KwangHee luôn cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, nhưng ai trên đời cũng phải có những lần mắc lỗi. Mỗi lần KwangHee phạm phải sai lầm, ba mẹ anh luôn làm ra những việc kinh khủng. Như lần biết anh thích đàn ông, ba mẹ ép anh quan hệ với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác để "lấy lại cảm xúc" với phái nữ, cũng không bất ngờ nếu sau này một trong số họ trở lại và bắt anh nhận con nếu trong những lần đó anh bất cẩn làm rách bao. Trải nghiệm ấy không những không giúp anh hứng thú với phái nữ mà còn bị ám ảnh, dễ cảm thấy buồn nôn khi quan hệ khiến việc kiếm đối tượng hẹn hò trở nên khó khăn.

Giờ đây, trong tình cảnh trớ trêu này với đứa trẻ mà anh coi là liều thuốc chữa lành, mong muốn và nỗi sợ đang cắn xé lẫn nhau trong anh. Kim KwangHee muốn một lần làm theo ý mình, muốn lao tới và quấn lấy YoungJun ngay bây giờ, không phải vì bất cứ tình cảm gì mà để phá vỡ cái khuôn Kim KwangHee hoàn hảo, sống là chính mình. Nhưng anh lại sợ, sợ hai con người đó chứng kiến "Kim KwangHee hoàn hảo" không còn hoàn hảo, họ sẽ lại đến, cho rằng YoungJun chính là lí do, rồi họ sẽ bóp nát liều thuốc chữa lành duy nhất của anh.

Nghe câu hỏi của KwangHee, tay YoungJun nắm lại siết chặt lấy một mảnh ga giường rồi lại vò tung chỗ tóc trên đầu cậu, tỏ vẻ bực dọc.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu với dáng vẻ như hiện tại, có phần bất ngờ mà cũng có chút thú vị khiến anh phì cười. Cậu thấy anh cười, dù không hiểu gì cũng đành thở dài một hơi rồi cất lời.

"Ba sợ hai người đó đến vậy sao? Thật sự ba không muốn một lần sống cho riêng mình sao?"

"Sống cho riêng mình rồi sau đó họ sẽ giết ba, ba được sinh ra để sống theo ý họ mà."

KwangHee vừa nói vừa cười cay đắng, đưa tay xoa đầu YoungJun.

"Con tuyệt đối không để việc đó xảy ra, không đời nào con để họ động vào ba. Chỉ cần ta yêu nhau là đủ, mọi chuyện ngoài kia ba không cần quan tâm nữa."

Ôi cái tên nhóc ngây thơ này, đây là một lời tỏ tỉnh đầy lãng mạn nhỉ? Nhưng nó lại khiến Kim KwangHee thấy có chút tức cười khi Bae YoungJun- một người không có gì trong tay lại muốn bảo vệ anh trước hai con quái vật thực thụ. Để mà mạnh dạn đến nhường này, chắc hẳn cậu cũng có chút tự tin rằng anh thích cậu.
KwangHee thì không phải kiểu người thích lừa dối người khác, lập tức thẳng thắn.

"Nhưng ba chỉ coi con là YoungJunie, là đứa trẻ ngoan của ba vậy thôi, không có tình cảm với con theo kiểu yêu đương đâu."


.

[ Sponge x Rascal ] Không lối raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ