Đêm hôm ấy thật may mắn khi Kim KwangHee đã gặp được một cô ả có tình người, nhưng những ngày tiếp theo thì không. Chuyện anh không chịu quan hệ với những người phụ nữ kia ngay lập tức bị mẹ anh phát hiện, không những bắt ép, bà ta thậm chí còn cho anh uống thuốc kích dục.
Kim KwangHee yếu đuối làm sao có thể chống lại những kích thích của thứ thuốc quái quỷ đó, dù không chút hứng thú với những ả bán thân nhưng dương vật cứ cương đến đau rát, càng cố gắng chống cự thì đầu óc anh càng trở nên mê muội. Chính trong khoảnh khắc mọi lớp phòng thủ của KwangHee mỏng manh nhất cũng chính là lúc anh chìm đắm vào những đêm hoan ái kịch liệt, vứt bỏ đi cả lòng tự trọng và lí trí để đổi lại khoái cảm.
Anh khóc rất nhiều dù không hiểu được lí do, trong khi làm tình nước mắt anh liên tục rơi lã chã trên cơ thể người nằm dưới. Đến sáng khi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm trước, khoé mắt anh nóng lên, sống mũi cay cay mà lại tiếp tục nức nở. Lần này anh đã hiểu lí do vì sao mình lại khóc.
"Anh có lỗi với em, anh đã phản bội em, Dong Beom à..."
Lịch trình cuộc sống của Kim KwangHee cứ thế tuần hoàn trong suốt một tháng, quãng thời gian ấy đối với anh lâu đến nỗi anh có cảm giác nó sẽ không bao giờ kết thúc. Dù việc làm tình với người phụ nữ khác tái diễn mỗi đêm nhưng nỗi đau nó mang lại vẫn không hề thuyên giảm. Mỗi lần bị thuốc kích thích đẩy ham muốn tình dục lên cực điểm, không thể kiểm soát được chính mình mà liên tục ra vào thư huyệt của người kia, anh lại thấy hối hận, thấy có lỗi với Kim DongBeom. Kim Kwang
Hee chưa bao giờ ngừng trách móc bản thân."Mình là kẻ phản bội, mình đã phản bội em ấy."
Sự đày đoạ về tinh thần cứ thế kéo dài khiến anh kiệt quệ, ngay cả thể chất cũng tụt dốc vì những đêm quan hệ không ngơi nghỉ và lượng thuốc kích dục nạp vào người. Thật may những chuyện đó đã tạm ngừng lại vì buổi tiệc chúc mừng anh họ của KwangHee có được công việc tốt.
Ngày hôm ấy mọi người đến rất đông, để che đậy sóng gió gia đình, mẹ anh đã tha cho anh, quẳng cho anh một bộ vest và yêu cầu anh vui vẻ trước mặt mọi người. Kim KwangHee là đứa trẻ ngoan mà, chắc chắn chỉ biết răm rắp nghe theo.
Bước xuống đại sảnh thấy không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy cũng đều tươi cười mà chúc mừng người anh họ kia, mùi rượu thoang thoảng trong không gian cùng ánh đèn sáng khiến KwangHee cảm thấy nhức đầu. Mọi thứ xung quanh đối lập với cơn bão trong lòng anh, nhận thấy không ai dành sự chú ý cho mình, anh thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, lê từng bước chân nặng nề về phía cái sofa ở nơi khuất người. Kim KwangHee cứ thế ngồi trầm ngâm.
"Cô đơn thật...nhớ em ấy quá."
Khi tâm trí anh đang lơ lửng trên mây thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai kéo anh trở về thực tại, anh quay phắt lại phía sau vì giật mình thì bắt gặp khuôn mặt mà ngày đêm anh mong nhớ.
"DongBeom? Là em sao..."
Nói đến đây không hiểu vì sao Kim KwangHee lại tự dưng mếu máo, nước mắt ầng ậc chỉ trực tuôn ra. Người kia không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. KwangHee dường như bị nỗi nhớ làm cho mất luôn nhận thức về không gian, anh chẳng còn biết mình đang ở đâu, chẳng còn sợ sệt sẽ bị bắt gặp, giờ đây anh chỉ biết Kim DongBeom thực sự đang ở trước mặt anh. Tay KwangHee di chuyển loạn khắp trên tóc, trên mặt của DongBeom. Hai người đang ở một góc khuất nên sẽ khó có ai phát hiện nhưng để chắc chắn, Kim Dong Beom bế thốc con cáo nhỏ mít ướt kia lên rồi lén đem đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sponge x Rascal ] Không lối ra
FanfictionTình yêu chưa bao giờ dễ dàng khi đứng trước miệng đời. Văn vở gà mờ.