Đương nhiên trong một mối quan hệ mà cả hai người đều không có tình cảm, bầu không khí sẽ không thoải mái...thậm chí có phần hơi giả tạo?
Từ sau buổi chiều ngày hôm nhận được lời đồng ý từ anh, Kim DongBeom kết bạn kakaotalk và bắt đầu nhắn tin làm thân, cậu hỏi anh tất tần tật từ địa chỉ nhà rồi những thứ anh thích. Quả thực anh bị ba mẹ quản rất chặt, đến cả thời gian dùng điện thoại cũng bị giới hạn như mấy đứa trẻ con khiến cậu lắm lúc phát bực. Nhắn tin đã vậy, rủ anh đi chơi còn khó hơn vì lịch học của Kim KwangHee dày đặc đến nỗi cậu nhìn vào còn thấy khó thở.
Kim KwangHee sau khi đồng ý có chút hối hận bởi anh đã quen phải một tên "vô công rỗi nghề", việc nhận quá nhiều tin nhắn từ cậu ở mọi lúc dần khiến anh trở nên khó chịu, có lẽ bởi anh không yêu cậu.
DongBeom
Anh ơi, mai học xong em đưa anh về nhé?KwangHee
Không được, ba mẹ anh không cho phép đâu.DongBeom
Vậy lúc nào gặp nhau được ạaaa?KwangHee
Có lẽ khó, anh đang bận học bài .DongBeom
Dạ anh học đi.Kim DongBeom định tỏ ra ga lăng rồi kiếm chút thời gian ở gần anh vậy mà gạ gẫm đủ kiểu cũng không được. Có khi từ giờ đến lúc anh ra trường cậu cũng không nắm được tay anh chứ nói gì đến lên giường?
"Trời ơi 100 ngàn won mà cũng khó kiếm như này sao? Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?"
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc không tài nào ngủ được, giờ đã là hơn 10 giờ. Một học sinh cá biệt như cậu không biết làm gì vào thời gian này, học lại càng không vì đang bận dùng não để xử lí vụ cá cược. Gáy to xong thua thì nhục lắm cậu không chịu được. Chợt có điều gì đó nảy ra trong đầu, cậu vồ lấy điện thoại nhắn gấp cho anh dòng tin ngắn ngủn rồi xách theo áo khoác chạy đi đâu đó.
DongBeom
Anh chờ cổng nhé, em qua.Nếu cơ hội gặp nhau là không có, vậy cậu sẽ tự tạo ra nó. Nhưng mà có cần quyết tâm thế không nhỉ? Dù sao Kim DongBeom cũng đâu có định yêu đương nghiêm túc?
"Aaaa mặc kệ đi, đã đi thì phải đến nơi thôi."
Và cứ thế Kim DongBeom lao đi trong đêm tối, chạy mãi rồi dừng lại trước một chiếc cổng nhà được sơn trắng với những hoạ tiết được tạo hình tỉ mỉ sắc nét, nhìn vào trong có thể thấy ngôi nhà của KwangHee ở, rất lớn và rất đẹp. Ngẩn người trước toà kiến trúc tuyệt mĩ ấy một lúc cậu chợt nhận ra nếu cứ đứng như vậy sẽ có người phát hiện, vội nép vào bên đường mở điện thoại lên.
KwangHee
Không
Đừng đến
Em điên sao?
Này!
Đừng đếnDongBeom
Xuống mở cổng cho em đi, em đến rồi hì hì."Hì hì cái quái gì tên chết tiệt này? Ba mẹ mà biết là chết cả hai đứa mất thôi."
Kim KwangHee hoàn toàn hoảng hốt khi nhận được thông báo rằng DongBeom sẽ qua nhà tìm anh và giờ đây anh không biết làm gì ngoài chửi thề trước độ liều của tên nhóc này. Anh lo lắng liên tục cố khuyên cậu qua từng dòng tin nhắn rằng hãy về đi, thật sự không thể gặp, rằng nếu anh xuống mở cổng và ba mẹ anh bắt được thì cả hai sẽ tiêu đời.
DongBeom
Em không sợ.
Anh mà không xuống em ngủ ngoài này luôn!KwangHee
???Hết cách, Kim KwangHee cũng chỉ đành rón rén mà ra khỏi phòng. Nếu bây giờ anh không xuống, tên điên đó sẽ ngủ ngoài đó và sáng mai ba mẹ anh cũng sẽ thấy, chi bằng xuống gặp chút rồi đuổi về, anh đã nghĩ vậy.
Anh rón rén bước từng bước một xuống cầu thang vì sợ hai người trong căn phòng dưới tầng trệt sẽ tỉnh giấc, cuối cùng cũng xuống được đại sảnh và ra ngoài cổng. Khi gần ra tới nơi, KwangHee thấy một tên sinh viên năm nhất miệng đang phì phèo điếu thuốc, tay cầm điện thoại tay đúc túi quần đi vòng vòng trước cổng. Bạn trai của học bá, của "con nhà người ta" thì ra trông hư hỏng vậy hả trời?
Nghe tiếng bước chân đến gần, Kim Dong
Beom ngẩng đầu lên nhìn và có phần vui mừng khi đó là anh."Em tưởng anh sẽ không ra luôn chứ haha."
"Bây giờ là lúc nào mà còn lao sang nhà người ta?"
"Nhớ anh thì sang. Muốn gặp anh thì sang. Không được saooo?"
"Được rồi, gặp rồi thì bây giờ về đi."
Kim KwangHee khiến cậu khá ngạc nhiên về độ lạnh lùng đó nha, đồng ý lời tỏ tình mà thái độ dưng dửng đó khi cậu đến tận nhà gặp là sao chứ? Tuy cậu không phải là có tình cảm nhưng Kim DongBeom đâu có nói chuyện phũ phàng vậy đâu, thà giả dối mà ngọt ngào còn hơn thành thật quá mà nhạt nhẽo.
"Không được đâu, em đi xa lắm đó. Mà sao anh đứng trong cổng em đứng ngoài cổng xa cách quá vậy nè?"
"Khuyên thật là em về đi, có dịp nào rồi nói chuyện thêm còn bây giờ ba mẹ anh sẽ phát hiện ra đấy."
"Em đã bảo em không sợ, KwangHee phải đáp lại tấm lòng của em đi chứ."
Cậu cứ thế nhõng nhẽo khiến anh cảm thấy phiền phức, ban đầu biết chuyện sẽ như vậy anh đã không đồng ý. Cuối cùng Kim Kwang
Hee cũng phải chịu thua trước sự gan lì của DongBeom mà mở cổng, anh chỉ dám hé ra một khoảng đủ người đi vào vì sợ tạo ra âm thanh quá lớn. Cánh cổng mở ra, Kim Dong
Beom hớn hở đi vào, tiền gần anh mà bắt lấy bàn tay trắng mịn màng, đan từng ngón tay của mình vào tay anh. Hành động ấy khiến KwangHee ngạc nhiên, khuôn mặt anh đỏ lựng như sắp nổ tung, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao.Trong mối quan hệ trước, KwangHee và cô gái kia chỉ dừng lại ở những cái chào, những ánh mắt, nụ cười dành cho nhau. Cái nắm tay hôm nay Kim DongBeom dành cho anh có thể nói là sự tiếp xúc da thịt đầu tiên của Kim KwangHee với người khác, lại còn trong tình trạng thấp thỏm lo rằng sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Tim anh giờ đây đập liên hồi...rất nhanh..trong tình cảnh mạo hiểm này, trong khi nắm tay cậu,khi đứng trước nụ cười và ánh mắt long lanh ấy.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sponge x Rascal ] Không lối ra
FanfictionTình yêu chưa bao giờ dễ dàng khi đứng trước miệng đời. Văn vở gà mờ.