Câu trả lời của KwangHee khiến YoungJun không khỏi sững sờ, quả thực cậu có chút tự tin rằng anh cũng có tình cảm với mình, cũng chính bởi vậy mà những gì cậu vừa nghe không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cậu bừng tỉnh.
Tại sao? Tại sao cậu hết lòng đến vậy, ngoan ngoãn đến vậy mà lại không được anh yêu? Hay chính từ lúc nhận anh là ba, giữa Kim KwangHee và Bae YoungJun đã có một ranh giới nào đó không thể vượt qua?
Những câu hỏi ấy cứ liên tục nảy ra trong đầu, rồi bỗng Bae YoungJun nhớ về quá khứ của KwangHee. Cậu đã từng được anh kể cho về người con trai mà ngày xưa anh yêu, yêu đến xé lòng nhưng lại phải từ bỏ. Nhưng căn bản Bae YoungJun nghĩ thời gian trôi qua sẽ làm thay đổi tất cả, cậu sẽ đến và lấy đầy khoảng trống ấy trong trái tim anh. Vậy mà giờ đây, lí do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra để lí giải cho việc anh không yêu cậu lại chính là người con trai ấy.
"Người năm xưa ba kể cho con, ba vẫn giữ trong lòng đúng chứ?"
Lần này đến lượt Kim KwangHee bị câu hỏi của cậu làm cho bất ngờ.
"Hả..? Con nói gì vậy, người năm xưa là người nào chứ."
Không hiểu sao anh trở nên gượng gạo đến bất ngờ, miệng cố gắng nở một nụ cười méo mó, tay xua xua cố phủ nhận.
"Nếu không phải vậy thì lí do gì đang ngăn cản chúng ta?"
"Đương nhiên là do...con biết mà."
"Là do sự cấm cản của ông bà Kim sao? Không thể vì con mà bước qua ranh giới của hai ta sao, thậm chí không thể vì chính mình mà phá bỏ cái khuôn hoàn hảo đáng ghét đó sao?"
Sự tức giận đã xâm chiếm Bae YoungJun khiến cậu liên tục đưa ra những đòi hỏi vô lí ( có lẽ vậy) và chúng như từng nhát búa giáng thẳng xuống trí óc của Kim KwangHee, có thứ gì đó đang tràn về với từng cơn đau nhức. Không đạt được thứ mình muốn, cảm thấy năn nỉ là vô ích, trẻ con sẽ vùng vằng mà bỏ đi, Bae YoungJun cũng vậy. Cậu đứng dậy mà tiến về phía cửa, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại, vậy mà đột nhiên phía sau, KwangHee gào lên điều gì đó.
"Đừng đi, đừng đi mà, Kim DongBeom!!!!!"
Không hiểu vì lí do gì, không hiểu thế lực nào đã thúc đẩy, anh cứ thế lao về phía YoungJun, ôm siết lấy người trước mặt khi những dòng nước mắt cứ thế đua nhau chảy ra. Bae Young Jun sững sờ, cậu thấy hoang mang trước hành động...và cả cái tên kì lạ của ai đó mà cậu không thể nghe rõ. Khi anh gọi, thậm chí phải nói rằng như dùng tất cả để cất lên, nó đã trở nên méo mó. Cậu khẽ xoay người anh lại, một lần nữa chìm vào đôi mắt anh, cậu thấy có thứ gì đó đang long lanh, đang đổ về.
Về với quá khứ của KwangHee.
Đó là năm cuối đại học, khi mà anh tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc theo kiểu tẻ nhạt nhất như nó vẫn thường xảy ra, Kim Dong Beom đã bước đến.
"Anh ơi, em thích anh. Chúng ta hẹn hò được không?"
Gì đây? Một cậu sinh viên năm nhất đang đứng trước mặt anh với một bó hoa to và ngỏ lời yêu. Đây không phải lần đầu tiên anh được tỏ tình, nhưng lời này đến từ một cậu trai thì quả thực là lần đầu. Anh có phần hơi choáng, anh đã định không đồng ý.
'Yêu đương cái quái gì cơ chứ, đều là đực rựa mà'
Loại chuyện như này ba mẹ anh chắc chắn cũng sẽ không để yên, bởi anh đã có lần yêu đương với một nữ sinh khối dưới. Khỏi phải nói, khi anh tụt xuống hạng hai trong trường, ba mẹ anh đã đến tận nhà nữ sinh ấy mà làm loạn, như thể cô ấy đã gây ra chuyện tày trời. Anh không được biết hôm ấy họ đã làm những gì, chỉ biết giờ nữ sinh ấy đã dọn đi rất xa và chắc chắn không dám quay trở lại.
Đó chính là mối tình đầu tiên của Kim Kwang
Hee, cũng chính là thứ đầu tiên khơi gợi mong muốn nổi loạn của anh. Anh đau đớn khi cô gái mình yêu rời đi, tức giận và phát điên khi biết ba mẹ mình là người gây ra, anh thấy mình không thể sống theo ý họ thêm nữa. Kim KwangHee muốn tự do, làm họ phát điên bằng cách trở nên tự do. Anh nhìn cậu sinh viên năm nhất vẫn ngoan ngoãn đứng chờ câu trả lời với nụ cười trên môi, mỉm cười đáp lại, anh nhận lấy bó hoa."Anh đồng ý."
Cậu trai trước mặt có phần bất ngờ, vì cậu đến đây không đem theo tình cảm chân thành mà đến đây bởi một ván cược giữa các sinh viên năm nhất sốc nổi.
"Ê nghe nói có ông sinh viên năm cuối bị bố mẹ quản chặt lắm mày."
"Lên đại học vẫn còn quản sao, bộ là con nít lên ba hả?"
Tiếng cười rộ lên khắp lớp học, Kim Dong
Beom nghe thấy tò mò lân la lại hóng hớt."Quản gì kể nghe với?"
"Mày chưa biết hả? Công tử bột Kim Kwang
Hee ấy, yêu đương với năm hai rồi học hành đi xuống, mà mới xuống hạng hai thôi nha, ba mẹ ổng qua nhà chị kia làm mẹ gì giờ chị ấy mất dạng luôn mày. Bốc hơi luôn, không hẹn ngày tái ngộ luôn."DongBeom nghe mà sốc, với một tên lêu lổng, một học sinh cá biệt luôn xếp chót danh sách đỗ đại học thì điều này thật kinh khủng. Cậu mà là con trai nhà đó chắc sẽ bị xích rồi mang vô nhà giam luôn quá.
"Nhưng mà ông đó trông dễ thương ác nha, trắng trẻo ưa nhìn cực kì."
"Mày khoái lắm rồi chứ gì, đừng lo người ta không khoái mày đâu." Kim DongBeom buông lời giễu cợt.
"Mẹ nó, khoái cũng đâu làm gì được, chuyện yêu được Kim KwangHee mà không bị ba mẹ ổng sờ gáy ngang với chuyện lên trời"
"Nói quá, để tao lên trời cho mày coi."
"DongBeom mạnh miệng thấy gớm vậy. Mày lên giường với ổng mà còn sống tao đưa mày 100 ngàn won."
"Quá ngon, đang thiếu tiền tiêu vặt. Chốt kèo luôn nhé."
Thực chất Kim DongBeom không ham tiền đến vậy nhưng nếu làm được chuyện khó như lên trời thì trong mắt đám bạn, hay thậm chí cả cái trường này Kim DongBeom sẽ ngầu đét luôn ấy chứ!
Vậy là ngày hôm đó, một người vì 100 ngàn won và sĩ diện tuổi trẻ mà bỏ tiền mua hoa tỏ tình một người. Một người vì muốn trả đũa ba mẹ mà đồng ý một người.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sponge x Rascal ] Không lối ra
FanfictionTình yêu chưa bao giờ dễ dàng khi đứng trước miệng đời. Văn vở gà mờ.