Trong lúc KwangHee vẫn đứng trơ ra không biết phản ứng ra sao với DongBeom thì cánh cửa phòng đã bật mở, người phụ nữ ấy một lần nữa xuất hiện đem theo một cơn sóng giữ sắp sửa ập đến cuộc đời anh.
Khoảnh khắc nhìn rõ người ngoài cửa chính là mẹ của mình cùng những tên vệ sĩ với thân hình thô to đến quái dị, chân anh lập tức trở nên bủn rủn, tay run cầm cập nắm chặt lấy tay người thương bên cạnh đưa ánh mắt hoảng loạn như đang cầu xin rằng cậu hãy chạy đi. Kim DongBeom bắt gặp khuôn mặt tái mét hãi hùng ấy, biểu cảm của KwangHee lúc này đã nói hết lên bao đau khổ đã dày vò anh, nhưng cậu sẽ không sợ hãi và cũng sẽ không bỏ rơi anh.
"KwangHee, đừng sợ." Cậu lên tiếng trấn an anh.
Đột nhiên người phụ nữ kia cười lớn.
"Con chuột nhắt gớm ghiếc, mày lại một lần nữa dám béng mảng lại gần viên ngọc quý của tao sao?"
Cái thái độ xem thường người khác, lại còn coi con trai mình là một món đồ không hơn không kém của Kim phu nhân khiến DongBeom tức giận vô cùng.
"Không có thứ gì là của bà cả, anh ấy là của tôi. Hãy để chúng tôi đi."
Vẻ kiên định của DongBeom bỗng chốc khiến Kim KwangHee được trấn tĩnh phần nào, tay cậu giờ đây đã bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của anh, hơi ấm khiến nhịp thở của anh dần trở nên ổn định.
"Để chúng tôi đi? KwangHee, con muốn bỏ ta mà đi sao?" Bắt được sự thay đổi trên khuôn mặt anh, bà ta nhanh chóng ra đòn tâm lí, câu hỏi nhưng thực chất mang theo hàm ý đe doạ nhắm vào lá gan nhỏ bé của KwangHee. Nghĩ rằng viên ngọc quý sẽ phải một lần nữa cúi đầu, có điều lần này sẽ không như vậy.
Kim KwangHee trước đây đơn độc, một mình đứa trẻ ngoan sống phải nhìn sắc mặt của người khác thì vĩnh viễn không thể phản kháng lại bất cứ ai. Nhưng giờ đây đã có Kim DongBeom ở đây, một tên nổi loạn sẵn sàng làm càn, không ngại phá cách để có được thứ mình muốn, cũng chính là người thương anh thật lòng, cậu đang ở đây. Anh cảm thấy mình có thêm chút can đảm.
"Mẹ...con muốn đi."
Choảng!
Ngay khi anh thốt ra câu nói ấy, có thứ gì đó đã lao đến phía DongBeom khiến cậu văng ra khỏi cửa sổ phòng anh. Chiếc cửa sổ kính lớn vỡ nát kèm theo âm thanh chói tai cùng tiếng hét thất thanh của những người đang dự tiệc phía dưới. KwangHee chết đứng tại chỗ bởi hơi ấm nơi bàn tay biến mất trong thoáng chốc. Năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, cơn hốt hoảng mới ập đến khi anh nhận ra DongBeom đã rơi từ cửa sổ tầng anh xuống, là tầng ba.
Chuyện quái gì đã diễn ra vậy? Đây là cơn ác mộng của Kim KwangHee đúng chứ? Những thứ lố bịch xảy ra lúc này cứ như là phim hành động viễn tưởng, vô lí đến bất ngờ. Kim DongBeom thì ra chính là bị một trong số những tên vệ sĩ kia đấm văng.
KwangHee đau đớn, nước mắt một lần nữa lại lăn dài, cổ anh khó nhọc đưa tầm nhìn về lại phía người phụ nữ kia, động tác cứ như một con robot hỏng. Anh nhìn sâu vào mắt người đàn bà trước mắt, tự hỏi liệu thực sự đó có phải là mẹ của mình hay không? Kim phu nhân một lần nữa nhoẻn miệng cười, nụ cười dịu dàng nhưng toát ra tà ý sâu sắc.
"Đi đi KwangHee, xuống xem bạn trai con sao rồi."
Kim KwangHee phát điên mất thôi! Lần đầu tiên sự giận dữ đang sục sôi trong anh, lúc này anh chỉ hận không thể lao đến mà bóp chết người trước mặt, rồi anh vội vã chạy xuống tầng . Khi Kim DongBeom rơi xuống đã gây nên một cuộc hỗn loạn phía dưới, để đến được nơi cậu anh phải khó nhọc chen qua hết đám đông này đến đám đông khác, ai nấy đều rất hốt hoảng.Chật vật mãi cuối cùng cũng đến nơi, trông thấy bóng dáng người thương toàn thân nhuốm màu máu đỏ rực khiến anh ngã khuỵu xuống đất.
Anh đưa tay run rẩy mà nâng người cậu tựa lên đùi mình, lưng của cậu bị những mảnh kính vỡ đâm vào đang không ngừng rỉ máu, phía sau đầu...đã vỡ nát rồi. Cơ thể cậu lúc này khiến anh cảm thấy vô vọng, tất cả đều chứng tỏ DongBeom của KwangHee không thể cứu được nữa rồi. Chỉ còn sót lại đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng những cuồng nhiệt, yêu thương luôn dành cho anh, chính thứ đã từng khiến anh ấm lòng giờ hoá thành thứ sắc nhọn nhất xuyên thẳng qua trái tim anh.
KwangHee lúc này muốn gào cũng không thể gào, tuyến lệ giờ đây cũng trở thành phế phẩm, thật đáng xấu hổ cho kẻ không rỏ được cho người mình thương một giọt nước mắt khi người ấy trút hơi thở cuối cùng. Kim KwangHee giờ đây chỉ còn biết trách sự hèn nhát của chính mình, ít ra khi xưa anh cũng nên can đảm mà tự vẫn thì có lẽ cậu sẽ không phải chết như thế này, nếu không có cuộc gặp gỡ nào giữa hai người... Tự trách giờ cũng vô dụng rồi, tâm hồn KwangHee cảm giác như đang bị dìm trong axit, đau đớn khủng khiếp. Anh khẽ cúi xuống, trao cho DongBeom nụ hôn cuối cùng.
Bờ môi em hôm nay xa lạ quá, bởi chỉ duy nhất hôm nay, môi em không đáp lại môi anh.
"DongBeom à, anh xin lỗi, là tại anh mà em phải chết như thế này. Nhưng xin em, đừng giận anh cho nặng lòng, để mình anh day dứt thôi, em nhé."
-
Sau ngày hôm ấy, Kim KwangHee thực sự đã mất nửa phần hồn, mọi cảm xúc đều trở nên nguội lạnh. Cái chết của cậu kinh khủng đến nhường nào, tất cả những người có mặt ngày hôm ấy đều biết. Đáng tiếc rằng đám nhà giàu ấy sẵn sàng câm miệng trước cảnh sát khi được bón no tiền, kể cả lũ cảnh sát cũng vậy. Dù anh cố gắng gào thét đến như thế nào chúng cũng làm lơ, đám đó chỉ cần tiền chứ không cần công lí.
"Một lũ kinh tởm." Cũng chỉ phẫn uất chửi rủa được đến vậy, Kim KwangHee vẫn tiếp tục bị kìm kẹp mà phải sống theo mong muốn của cha mẹ. Phản kháng cũng chỉ thành công cốc, thậm chí họ còn cấm anh đến thăm mộ DongBeom, nếu dám làm trái họ sẽ đào mộ cậu lên rồi vứt xác cậu ở bãi rác cho giòi bọ đục khoét, họ đã đe doạ anh thế đấy.
Anh vì muốn cậu được yên nghỉ, cắn răng chịu đựng mà không đến thăm mộ người thương dù chỉ một lần, cứ thế mà tiếp tục sống với nửa hồn vặn vẹo và một lồng ngực trống rỗng.
Hết "Một chút kỉ niệm".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sponge x Rascal ] Không lối ra
FanfictionTình yêu chưa bao giờ dễ dàng khi đứng trước miệng đời. Văn vở gà mờ.