Ác Mộng (1)

875 83 9
                                    

Bối cảnh như trong game cho đến khúc Rody phát hiện ra sự thật nhưng lại bị Vincent đánh bất tỉnh ngay sau đó.

Warning: Rape
=>Part 2 có seg và chút mind break.

==============================

Trong căn bếp nhỏ hẹp tối om, cậu cựa mình dần tỉnh dậy.

"A..ức- Chuyện gì đã..?"

Cậu chợt nhớ lại mà sợ hãi, Vincent đã đánh ngất cậu, hắn đây là muốn thủ tiêu người sao....Cố tự trấn áp bản thân, cậu đưa mắt dò xét xung quanh, phía trước có cửa ra !!! Nhưng toàn thân bị trói chặt không khỏi khiến người ta bất lực. Lúc này cậu chỉ mong tên điên kia đi lâu một chút để có thời gian tự thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng số cậu quả xui, vừa nghĩ thầm thì đã nghe tiếng mở cửa chói tai. Hắn chậm rãi đi vào, từng bước chân phát ra khiến cậu run rẩy cực độ mà cố gắng lùi lại.

"Ồ, đã tỉnh rồi? Sao nào, cậu-"

"A-Anh đã làm gì Manon? Tại sao lại có sợi dây chuyền này? Anh có mối quan hệ gì với cô ấy? Hơn hết tại sao lại giấu tôi? Anh đã làm gì bạn gái tôi???"

Rody mất bình tĩnh cắt ngang lời Vincent. Từ đợt bữa tiệc ở nhà hắn, trong đầu cậu đã dấy lên hàng chục câu hỏi vì tấm hình kia. Bấy lâu nay cô ấy không hồi âm mình chắc chắn có liên quan đến tên khốn trước mặt.

"Hừ, cậu thôi suốt ngày nhắc đến bạn gái cũ đi, nó làm tôi nhức hết cả đầu đấy. Nếu cậu muốn biết đến thế thì để tôi kể cậu nghe tường tận nhé."

Hắn nói với giọng đều đều, kèm theo đó là nụ cười dần trở nên đáng sợ.

"Là một kẻ mất đi vị giác, từ lâu đã chán ghét việc ăn uống. Thưở đầu tôi như phát điên mà tìm mọi cách, mọi thứ để có thể kích thích lại đầu lưỡi mình như trước kia, và tất nhiên nó đều vô nghĩa. Khi đấy tôi đã gần như tuyệt vọng muốn từ bỏ ý định, chấp nhận số phận oái ăm này thì cô ta xuất hiện. Thật ra tôi không có chút hứng thú gì với Manon, nhưng cô ấy đã ăn các món của tôi và bình phẩm."

=============================

-"Các món của ngài Charbonneau làm quả thật rất ngon, nhưng có vẻ nó thiếu đi thứ gì đó, thứ cốt lõi khiến người ta vương vấn mà thèm ăn."

-"Cô nói vậy là có ý gì?"

-"E-em không phải là chê nó ạ!"—Manon vội vàng minh oan.

-"Thế cô thử nói xem nó thiếu cái gì chứ?"—Hắn khó chịu khi có người phê bình.

-"Dạ...theo em nó thiếu đi sự tâm huyết, yêu thích của người làm nên nó. Em cảm nhận rõ được sự hời hợt trong từng món ăn của anh. Manon cũng hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng để nói rõ ra hơn thì...anh nên tìm một người khiến mình để tâm vì họ, từ đó sinh ra tình yêu mà gửi gắm chúng vào những món anh làm."

==============================

"Những lời bình phẩm đó thực sự khiến tôi suy ngẫm trong một thời gian dài. Sau đó tôi cố thử việc cô ấy nói, đó là thử yêu lấy một người...đáng tiếc tôi vẫn không có chút cảm xúc nào, kể cả là đối với Manon."

Rody chỉ im lặng, tên này là đang kể quãng thời gian nồng thắm đấy để chọc tức mình à, lại còn giả vờ cao thượng bảo không thích Manon. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời cơ mà !!! Nghĩ rồi cậu quay mặt đi không muốn nghe hắn lảm nhảm nữa. Vincent thấy vậy bèn khó chịu, quay mặt cậu lại và giáng một cú trời đánh vào má làm mép miệng cậu toé máu.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng hòng lảng tránh tôi."

Cậu vì sợ hãi cái bạt tay khi nãy của hắn mà gật đầu tỏ ý nghe theo. Hắn thấy vậy cũng thả lỏng cơ mặt nói tiếp.

"Sau đó tôi đã có ý nghĩ táo bạo khác mà tôi cho rằng dễ dàng hơn. Tôi đã giết Manon và làm thịt cô ta, tôi nghĩ rằng nếu người làm không thay đổi được chính họ thì hãy thay đổi nguyên liệu vậy. Chẳng phải cô ấy cũng là một người ngọt ngào sao, dù qua lại với tôi nhưng vẫn luôn giữ kỉ niệm khi còn bên cậu."—Nói đến đây mặt hắn không khỏi có chút uỷ khuất.

Rody nghe từng lời con quỷ trước mặt nói mà như ngàn vết dao đâm vào tim, không thể giữ nổi bình tĩnh mà chửi rủa.

"A-Anh-! Đồ thần kinh !!! Thằng điên nhà anh, sao có thể làm thế với một cô gái chỉ vì cái suy nghĩ điên rồ và ích kỷ của mình chứ! Tôi căm hận anh, dù có chết cũng khiến anh phải trả giá, tên bệnh hoạn chó chết!"

Vincent tối sầm mặt, lại tát một cú rồi dùng tay nắm tóc cậu, ép mặt cậu đối diện mặt hắn.

"Mạnh miệng gớm nhỉ, thế cậu có biết những hôm tôi đưa mấy món đồ thừa khi tan ca là thịt của cô gái cậu luôn thương yêu không?"

"Sao cơ?"—Cậu khựng lại, khuôn mặt bàng hoàng không nói nên lời, sau đó là cảm giác nhờn nhợn từ sâu trong cổ họng.

"Ahaha..biểu cảm này thật hiếm khi thấy ở cậu đấy. Nhưng không sao, tôi yêu mọi thứ từ cậu."—Hắn cười khoái chí như một con quỷ thực thụ.

Chưa kịp để cậu hiểu hết lời vừa nói, lập tức hắn áp môi mình lên Rody. Cậu sực tỉnh lại vì hành động của Vincent, rồi lại nhớ tời lời nói vừa nãy. Ý hắn là sao chứ? Yêu mọi thứ ở mình? Lại còn đang cưỡng hôn cậu đây. Cậu cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi tên điên kia, nhưng chỉ tổ tốn sức khi hắn đã trói chặt toàn thân cậu từ lúc bị đánh ngất. Hành động này...Vincent là đang muốn làm nhục cậu sao? Thật không khỏi cảm thấy ghê tởm. Mạch suy nghĩ bỗng đứt đoạn khi hắn cạy miệng cậu mà luồn chiếc lưỡi thuôn dài của mình vào để chơi đùa với cái của đối phương.

"Ưm..ư.....hư..ahh..anh buông-..."

Cậu không thở được, kỹ thuật hôn của hắn tốt đến bất ngờ.

"Ức- Cái khỉ gì-"

Vincent rủa một tiếng, là cậu cắn lưỡi hắn. Cậu được giải thoát xong hít lấy hít để từng ngụm không khí, rồi không quên trừng mắt cười khinh, kèm theo đó dùng chất giọng không khuất phục một cách gợi đòn như thách thức con quỷ kia.

"Không thể ngờ anh là một tên gay đấy, sếp à. Anh không chỉ là một thằng thần kinh, mà còn là thằng khốn đồng tính."

Mặt hắn nổi không ít gân xanh, lần này có vẻ đã bị chọc tức thật rồi...

[VinceRody] L'amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ