CHAPTER 1

155 9 0
                                    

17:30 chiều ngày 5 tháng 8 năm 20xx, mùa thu cuốn theo những cơn gió.

Sóng biển ồ ạc đánh vào bờ, hai chàng trai ngồi tựa vào nhau nhìn ra phía biển xa xâm, trong đôi mắt chấp chứa rất nhiều ưu phiền, anh âm thầm hôn lên mái tóc đang được gió cuốn bay, anh thì thầm bên tai cậu khẻ nói.

- Anh à, anh có thể yêu em có được không?

Mắt cậu rung lên, mím chặt môi phải hồi lâu sau cậu mới đáp lại lời nói của Pond.

- Anh xin lỗi, anh không biết phải làm sao nữa em à.
....
NĂM NĂM TRƯỚC
Ngày 26 tháng 5 năm 20xx
Phuwin cùng gia đình đi du lịch biển, cả nhà chơi đùa với nhau rất vui cho đến khi đang trên đường về, xe của họ bị tai nạn và người sống sót lúc đó chỉ còn Phuwin khi cậu chỉ vừa 16 tuổi.

Lúc ấy cậu vì va chạm mạnh nên cậu ngất đi, khi tỉnh dậy cậu đã ở bệnh viện và được người nhà của Pond cứu giúp. Sau hai năm điều trị chấn thương và tâm lý họ quyết định nhận cậu làm con nuôi.

Pond khi ấy mới 14 tuổi đột nhiên có thêm một người đến nhà ở mà còn làm anh của mình nên anh cảm thấy khá khó chịu.

Anh nhiều lần bắt nạt Phuwin, vì anh lúc bấy giờ đang trong độ tuổi nổi loạn nên đôi lúc đã làm những hành động quá đáng với Phuwin, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn vì cậu cảm thấy biết ơn những người đã cưu mang mình.

- Phuwin ai cho phép vào phòng của tôi hả?

Pond tức giận quát lớn.

- Vì mẹ nhờ anh vào lấy đồ của em ra giặc.

Phuwin nói một cách chậm rãi.

- Anh em gì hả, từ nay không có sự cho phép của tôi thì anh không được phép đi vào phòng của tôi, nghe rõ chưa!

- Anh biết rồi, xin lỗi em.

- Biến đi cho khuất mắt tôi.

Pond đuổi Phuwin xuống dưới nhà hậm hực đi vào phòng.

Phuwin cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà đi xuống, tuy rất bực nhưng cậu vẫn bình tĩnh và bỏ qua.

- Pond nó lại nặng lời với con sao?
mẹ nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự bất lực.

-Dạ, mà không sao đâu mẹ, chắc em ấy bực chuyện gì đó nên mới vậy ấy mà, mẹ không cần lo cho con đâu!

-Mẹ thay nó xin lỗi con nhé.

-Không sao đâu ạ, con xin phép đi học ạ

- Đi cẩn thận nhé, nhớ hòa đồng với các bạn nha con.
Mẹ Mai cười và dặn dò Phuwin

-Dạ, chiều con về ạ.

Vì Phuwin phải nghỉ 2 năm để điều trị chấn thương nên giờ cậu vẫn phải đi học cấp 3 cụ thể là lớp 11( 18 tuổi ).

Pond cũng 16 tuổi nên cậu học chung trường với Pond.

Phuwin lớn hơn so với các bạn cùng lớp 2 tuổi nên rất ít người chơi với cậu, tuy vậy vẫn có hai người bắt chuyện và chơi cùng với cậu là Joonh và Dunk, bàn của cậu chỉ có 3 người do sỉ số lớp là số lẻ và cậu cao hơn so với các bạn khác nên được xếp ngồi cuối lớp cùng Joong với Dunk rồi chơi chung với nhau.

NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ