CHAPTER 6

48 4 0
                                    

- Hả! Cậu nói cậu thích t-tôi?

- Ừm, anh thích em!

- Hơ hơ... aaa

Em cười cười đôi tay nắm chặt vào nhau.

- Em cười gì? Hửm

- Tôi- tôi không biết nữa.

- Em ok chứ?

- Sa-sao cậu lại thích tôi?

Mặt em đỏ bừng chầm chậm hỏi anh.

- Anh không biết, chỉ đơn giản là anh thích em thôi!

Anh nhìn em dịu dàng trả lời.

Rồi anh nắm lấy tay em xoa nhẹ lên bàn tay mềm của em, anh khẻ hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy một cách nhẹ nhàng như bông.

- Anh có thể theo đuổi em được không? Dunk krab!

Dunk ngồi suy nghĩ mãi mà không trả lời anh.

- em có thể trả lời sao khi đã suy nghĩ kỹ cũng được. Anh chờ em!

Vừa nói anh vừa mỉm cười, nhìn em một cách say đắm.

Nếu em là tảng băng trôi ngoài khơi chắc cõ lẽ anh vẫn sẵn sàng đâm vào để được chìm đắm bên em.

Khoảng 10 phút sau Dunk quyết định về, vì còn phải phụ mẹ dọn quán buổi tối.

- Vậy tôi về nhé! Sắp đến giờ mở quán rồi.

- Ừmm, anh đi cùng em nhé!

- Không cần đâu, cậu cứ ở nhà cho khỏe đi!

- Krab! Tee rak.

- Cậu, cậu điên hả lỡ ai nghe thấy thì sao hả!

Em vội lấy tay chặn miệng anh lại.

- Có sao đâu, ở đây làm gì có ai đâu mà em sợ.

- TÔI đâu có sợ...tôi ng-ngại.
Em rút tay lại.

Dunk phản bát, nhưng ngại không dám nói lớn, tay đưa lên đầu gãi gãi.

- Hahahhaa, được rồi không sợ, vậy em đi cẩn thận nhé!

Anh cố nhịn cười, vì sự đáng yêu quá thể của con người này.

- Ừm, tôi về đây, bye bye!

- Bye bye!

Anh vừa quay lưng định đi vào nhà thì Dunk gọi lại.

- Khoan đã, Joong!

- Hửm, sao vậy?

Em lao đến hôn chụt vào môi anh, khiến anh chưa kịp định hình bất ngờ đến mở to hai mắt.

- Này là thay cho câu trả lời của tôi.

- Hả! Thật hả?

- Ừm!

Anh vui đến nỗi bế em lên xuay vòng vòng.

- A, dừng lại ngã bây giờ này!

- Krab!

- T-tôi đi á.

- Krab! Bye bye nhé, em yêu!

Anh nhìn xe em từ từ rời khỏi khu nhà rồi mới đi vào bên trong.

NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ