CHAPTER 3

36 3 0
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Phuwin không nhớ ra làm cách nào mà mình có thể về được nhà, nằm mãi thì cậu cũng nhớ được đôi chút, cậu cảm thấy quê tới muốn đào ngay cái hố để chui xuống.

'Ôiiii, Phuwin mày làm cái gì vậy nè, giờ sao mà đối mặt với Pond đâyyy'
Cậu vò đầu bứt tóc tự trách mình.

- N'Phuwin dậy chưa con?
Mẹ Mai hỏi

- Kr--krab, con dậy rồi ạ!
Phuwin giật mình trả lời.

- Ừm, tranh thủ dậy ăn sang vệ sinh cá nhân đi con, hôm nay sẽ mệt lắm đó.

- Krab

Hôm nay là ngày dỗ của ba và mẹ Phuwin, nên cậu sẽ về quê từ sớm để thăm mộ cũng như thấp cho ba mẹ một nén hương ( nhan ).

30 phút sau cậu chuẩn bị đi, lần này cậu quyết định về quê một mình.

- Mẹ krab, lần này để con đi một mình được không mẹ?

- Hả? Đu--được chứ, con cứ làm điều mà con muốn đi, mẹ luôn ủng hộ mà.
Mẹ cậu khá bất ngờ, nhưng cũng đồng ý cho cậu đi.

- Krab, vậy con đi nhé, tạm biệt mẹ, chủ nhật con sẽ về sớm.
Phuwin chấp tay chào mẹ rồi đi ra cửa.

- Ừmm, đi cẩn thật nha con.
Mẹ cậu dặn dò.

- Dạ.

Nói gì thì nói nhưng đây là lần đầu tiên sau lần tai nạn ấy cậu trở về một mình, nên cậu có chút lo lắng.

Suốt quãng đường đi về cậu cứ suy nghĩ đến sự việc năm ấy, mà trở nên buồn rầu, mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn cố nén lại những giọt nước mắt vào trong.

Sau 4 tiếng di chuyển cậu cũng đã đến nơi, lúc này thì cũng đã trưa nên cậu đi thẳng đến phần mộ của ba mẹ để đốt hương.

- Ba mẹ krab, hôm nay con đến thăm ba mẹ đây, lần này con đến một mình đó, ba mẹ thấy con có giỏi không?

- Ba mẹ cùng với Pond đối sử rất tốt với con, nên ba mẹ đừng lo nhé....

Nói đến đây những giọt nước mắt cậu kiềm nén cả quãng đường bất chợt tuông, khiến cậu không sao nhịn được mà òa khóc như một đứa trẻ.

Người ta thường nói cha mẹ thì chỉ có một trên đời quả là không sai. Công sinh không bằng công dưỡng, nhưng đối với một cậu bé sống cùng với ba mẹ mười mấy năm trời mà đột nhiên mất hết, thì cho dù người khác có tốt, có yêu thương đến mấy cũng không thể xoa dịu được nỗi đau và vết thương trong lòng của cậu.

Cứ thế cậu ngồi khóc đến khi mệt lã tựa vào phần mộ mà ngủ thiếp đi.

Người xung quanh thấy cậu như vậy cũng không biết nên làm gì mà chỉ nhìn cậu như thế rồi đi ra chỗ khác.
-----------------------------
Đến với Joong và Dunk tối hôm trước.

- Cậu tắm xong chưa Dunk, lâu quá đi.

Joong ngồi đợi hồi lâu mà chưa thấy em ra thì bắt đầu gọi dục em.

- Ờ tôi ra ngay mà, cậu đợi xíu đi, xong rồi tôi sẽ thay băng cho cậu.
Dunk trả lời vọng từ trong phòng tắm ra.

- Ờ ờ, nhanh đi nhé, khuya rồi đó.

NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ