CHAPTER 8

57 3 0
                                    

Phuwin ngủ đến gần sáng thì chợt nhà mất điện vì bên ngoài trời mưa sấm chóp rất to nên cả khu điều bị ngắt điện.

Là một người vừa sợ mưa vừa sợ sấm chóp như cậu mà nói thì đây chính là một sự trừng phạt, nằm cuộn mình vào chăn, người cậu run lên từng cơn mỗi khi ngoài trời có sấm lớn.

Pond thì mắc chứng khó ngủ từ lúc trời bắt đầu có sấm chóp anh đã chập chờn mãi chẳn ngủ được, khi mà anh ngủ thì mọi thức đều phải tối đen và im lặng, một ngày mưa như vậy thì đúng là một cực hình của anh mà.

Hai người mỗi người một phòng cứ nằm mãi như vậy đến khi trời sáng, mưa thì vẫn chưa bớt đi một chút nào.

Nằm một lúc thì Phuwin đã rời khỏi giường để chuẩn bị đi học. Vì thời gian thi học kỳ sắp tới nên cậu không thể bỏ lỡ việc học được. Vì ước mơ đỗ vào đại học đứng hàng đầu ở Thailand.

Sau khi chuẩn bị xong, đi ngang qua phòng Pond vẫn rất yêu tĩnh có lẽ anh đã ngủ rồi.

Xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng, nấu xong còn lên phong kêu Pond dậy, cậu cứ như là ba của Pond vậy.

- Pond, dậy đi!
- Đến giờ đi học rồi, nhanh lên đấy!
Cậu đứng trước cửa phòng gọi Pond dậy.

- Ờ, ồn ào quá.
Giọng cộc cằn trả lời vì anh chỉ mới ngủ được có một lúc đã bị gọi dậy.

'Gì vậy trời, chưa hết mưa nữa!!'
Anh gào thét trong lòng.

Anh quyết định đi ra khỏi giường, với tình trạng hầu như cả đêm không ngủ, trong trạng thái mệt mỏi anh đi xuống nhà thì thấy Phuwin cũng không khá hơn mình là bao.

- Ngủ không được sao?
Pond hỏi.

- Ừm, do lúc chiều ngủ nhiều nên tối không ngủ được.
Phuwin trả lời.

- Ờ, trời còn chưa hết mưa, lát đi học bằng cách nào?

- Anh chở em đi!

- Lại đi bằng xe đạp hả?

- Không, anh lái xe.

- Còn biết lái xe nữa sao, bất ngờ thật đấy Phuwin.

- Ừm, anh còn biết làm nhiều thứ hơn vậy nữa, mà ăn nhanh đi, xong rồi anh chở em lên đến trường!

- Ờ ờ.

Pond hầu như chả quan tâm gì đến Phuwin cả, kể cả việc Phuwin đã biết lái xe anh cũng không biết, chắc là cả ngày tháng năm sinh của cậu anh cũng không biết đâu.
------------------------------
Tối hôm qua JoongDunk

- Em dậy đi, đến nhà rồi!
Joong gọi Dunk dậy.

- Ừm... sao lại đến nhà anh vậy? Joong krab?
Em thắc mắc hỏi Joong.

- Giờ em say về nhà em sẽ bị mẹ mắng nên anh đưa em đến nhà anh trước cho tỉnh rồi anh chở em về.
Joong trả lời em.

- Krab! Mà anh gọi mẹ ngày càng thuận miệng nhỉ, hửm?
Em hất mặt về phía anh.

- Hì, anh gọi trước cho quen mà, không đúng saoo, tee rak~

- Thì cũng đúng, không được kêu là tee rak.

- A a a, vào nhà đi rồi nói tiếp, được không?

NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ