NGOẠI TRUYỆN 1.1 🔞

94 5 0
                                    

SAY 1
⚠️
Pond: anh
Phuwin: em
Độ tuổi thay đổi so với mạch truyện chính.
---------------
0:20 ngày 9 tháng 8 năm 2xxx

- Phuwin, mở cửa cho anh đi mà.

- Không, anh nói với em là mấy giờ về?

- 21 giờ....

- Anh xem bây giờ mấy giờ, gần 1 giờ sáng luôn rồi, anh ở ngoài đi!

- Phuwin, anh xin lỗi, anh sai rồi, mở cửa cho anh đi.

Hôm nay Pond đi ra ngoài chơi cùng với bạn của mình, anh hứa với Phuwin sẽ về nhà vào lúc 21 giờ, nhưng đến 0 giờ 20 phút anh mới về đến, nên Phuwin không cho anh vào nhà.

- Anh lần nào cũng vậy hết... em cảm thấy rất tồi tệ anh biết không...haa..

- Phuwin! Em khóc sao, anh sai rồi, anh thề anh sẽ không vậy nữa đâu mà, đừng khóc mà.
- Phuwin, teerak anh...hức.. mở cửa đi mà...

Phuwin nghe thế thì mở hé cửa ra cho anh vào.

Pond lao đến ôm chặt Phuwin.

- Em! Anh sai rồi.

- Ừm, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, em đi ngủ trước.

- Aow, em giận anh rồi sao?

- Em không có, em mệt rồi, em đi ngủ trước.

Phuwin đi vào phòng bỏ lại Pond thẩn thờ bên ngoài.

Sau khi tắm xong đi vào phòng Pond thấy Phuwin đang nằm cuộn mình trong chăn, liền tiến đến ôm lấy em vào lòng.

- Phuwin... anh say rồi..

- Krab... nãy anh còn bình thường mà?

- Ưm...đi tắm xong thì đột nhiên có chút say.

- Khoang đã, hình như không phải say đâu anh. Anh nóng quá!

Phuwin lấy tay đặt lên trán của Pond.

- Thật hả, anh cũng thấy có chút nóng.

- Anh nằm đây đợi em xíu nhé, em lấy khăn lau cho anh.

- Ừm, cảm ơn em.

Phuwin đi lấy khăn lau người cho Pond, nếu không có lẽ anh sẽ sốt cao mất.

- Anh, cởi đồ ra được chứ?

- Được mà.

Pond ngồi dậy cởi đồ ra, rồi nằm lại xuống giường. Phuwin ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàn lau người cho anh, đôi lông mày chau lại vì thương anh.

- Anh sai rồi, anh sẽ không tựu tập bạn bè chơi khuya như vậy nữa!

Anh chụp lấy tay em rồi nói.

- Ừm, em biết rồi! Anh nằm im đi.

- Anh yêu em!

- Sến quá đi, đâu phải mới yêu đâu mà.

Phuwin cười khúc khít vì câu nói của Pond, em thích lắm như lại cứng miệng chẳng nói ra.

- Em đừng lau nữa, anh không sao đâu mà.

- Ưm, không được anh còn nóng lắm.

- Thật mà, anh không sao đâu, em cúi thấp xuống chút đi.

- Hửm, sao v... ưm!

Chưa để em nói hết câu, anh đã hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, làm cho em giật thót cả người.

- Anh, thật là làm em giật cả mình.

Em lấy tay đấm nhẹ lên vai anh, Pond nhếch môi cười rồi từ từ rời khỏi nơi ngọt ngào ấy.

- Sao, anh không hôn em được hả, teerak, hửm?

Anh nhướng mày, ra vẻ hống hách.

- Anh đừng có mà sĩ nha, ở đây có em với anh thôi sĩ cho ai coi vậy hửm.

- Thật là, anh muốn hôn em thôi mà.

Nói xong anh lật em xuống gường, ghì chặt tay em lại trên đỉnh đầu.

- Anh, Pond anh làm gì vậy hả!

- Phuwin, haa anh nóng quá.

- Sao vậy, anh nóng lắm sao, em lấy thuốc cho anh...

Thấy em định rời khỏi gường, anh lại ghì chặt em hơn, tay nâng cằm em lên rồi nói.

- Không phải nóng theo kiểu đó, mà là anh hứng rồi.

Vừa nói xong anh cúi xuống hôn lấy cổ Phuwin.

- Ưm.. haa anh, đừng lỡ anh bệnh nặng hơn thì sao... hư a..

Phuwin ngửa cổ lên, khó khăn nói từng chữ một. Tay nắm lấy vai anh, ý đẩy ra.

- Đừng đẩy anh ra mà Phuwin~

Hôn từ cổ anh di chuyển xuống vai, mút lấy rãnh xương của Phuwin, rồi cắn nhẹ làm em giật nãy.

- Đau em, đừng cắn nữa mà Pond~

Giọng điệu run run đầy quyến rũ làm cho Pond khó mà giữ được lí trí.

- Haa chết tiệt, anh nứng sắp phát điên rồi.

- Ah...hic haa....a!

Tay đưa tay xuống nhấn vào miệng nhỏ bên dưới của em, rồi cho từng ngón tay vào nới lỏng.

- Áaa, ưm...đừng nhấn nữa mà em đau...ứm...

- Không sao đâu mà, một chút nữa thôi, sẽ không đau đâu, em đừng sợ.

Miệng thì nói ngon ngọt, tay thì vẫn ấn vào điểm mẫn cảm của em, rồi lại cho thêm ngón tay vào nới lỏng bên trong.

- Hôn em...haa..đi...Pond~

Phuwin bắt đầu hứng lến rồi, không đẩy Pond ra nữa mà đòi anh hôn cậu. Pond nhướng người lên hôn lấy em, không phải một nụ hôn nhẹ nhàn nữa. Anh đưa lưỡi vào trong khoan miệng ẩm ướt của Phuwin, khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong miệng, mút lấy chiếc lưỡi ngọt của em mãi không chịu rời.

- Em thích chứ... Phuwin?

- Th-thích... Áhh haa..khoan anh đừng có đột ngột vậy mà.

Anh xoa xoa lấy cậu nhỏ của Phuwin rồi nắm chặt.

- Mới hôn thôi mà em đã cứng vậy rồi sao. Bé mèo hư hỏng của anh.

--------------Hết ngoại truyện 1.1--------‐--------

Xin mời! Chúc ngon mắt🙏🏻🤣

NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ