Quay lại bên Joong và Dunk
- Ơi, sao đấy?
Em chạy vào thì thấy Joong đang ngồi bệt dưới sàn.
- Nãy tôi định đi lấy quần áo để tắm mà vừa đứng dậy chân tôi liền mất hết sức rồi.
Joong kể lại sự việc.
- Sao lúc nãy cậu nói đỡ đau rồi? Sao cậu không kêu tôi vào ngay? Có đau lắm không? Đưa tay đây, tôi đỡ cậu dậy.
Dubk vừa nói vừa đưa tay về phía Joong.
- Ui, xin lỗi krab, tôi không nghĩ là bây giờ nó lại đau.
Joong cười nói.- Ờ ờ, tôi dìu cậu vào phòng nhé.
-Ừm, cảm ơn cậu.
Anh mĩm cười nói.-Để tôi thay băng cho cậu luôn nha! Dunk hỏi ý kiến.
-Có làm phiền cậu không?
-Không sao đâu, thay xong tôi còn về nữa nên cậu ngừng thắc mắc đi.
- Òh, nhưng bây giờ cũng khá khuya rồi cậu ở nhà tôi đi, sáng rồi hẳng về, giờ này đi bên ngoài nguy hiểm lắm!
- Hả?... vậy đề tôi gọi xin ba mẹ xíu nha.
Em hơi khó hiểu nhưng sau đó vẫn gọi cho gia đình để xin phép ở lại.
[Mẹ krabbbb!]
[Sao giờ này chưa về, con đang ở đâu vậy, nói cho mẹ ngay!]
[Dạ, con đang ở nhà Joong, cậu ấy bị tai nạn nên con ở lại với cậu ấy hôm nay được không mẹ]
[Aow thế á, ba mẹ N'Joong đâu?]
[Dạ, cô chú có việc nên không có ở nhà krab. Nha mẹ, cho con ở lại nha]
[Ờ, mai nhớ về sớm phụ mẹ mở quán là được rối, cũng khuya rồi mau đi nghỉ ngơi đi]
[Krab, yêu mẹ!]
(Lời hứa này sẽ bị bỏ quên )
[Thôi đi ông thần, ngủ ngon nha con]
-[Krab, mẹ ngủ ngon krab!]
- Sao rồi, có được không.
Joong tò mò.- Được, mẹ tôi cho phép rồi.
Dunk trả lời.- Ừm, vậy ở phía tủ bên tay trái có vài bộ quần áo, cậu lấy rồi đi tắm đi, còn nghỉ ngơi nữa, khuya rồi.
- Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?
Dunk vừa lấy đồ vừa hỏi.
- Ngủ cùng tôi chứ đâu, cậu xem ở đây làm gì còn phòng nào trống đâu.
Joong bình thản nói.
- Hả? Gì cơ?
( Nghe là đã biết anh nói xạo, nhà anh vừa giàu vừa to làm gì mà không còn phòng chứ :•D )
---------------------------
Lúc này bên phía Phuwin và Pond.- Pond, anh muốn nôn (ói).
Phuwin vừa nói vừa lấy tay tự chặn miệng mình lại.
- Hả, không được làm bậy nha, tôi kêu mẹ dừng xe cho xuống.
Anh phát hoảng, vì sợ cậu sẽ nôn (ói) vào người anh.
- Mẹ dừng xe, Phuwin muốn nôn.
- Ờ, mẹ dừng ngay đây.
- Đỡ P'Phuwin xuống đi con.
- Ờ ờ.
-Tay đâu đưa đây, xuống đi, coi trừng cụng đầu.Anh lấy tay che đầu cho Phuwin.
Vừa xuống khỏi xe, Phuwin đã không kiềm được nữa mà nôn thẳng lên người của Pond.
- Ây siaaaaaa, làm cái gì vậy hảaaa?
Tiếng cậu la vang rộng trong màng đêm tĩnh mịch.
- Xin lỗi em, tại anh chịu hết nổi rồi.
Nôn xong cậu gục đầu lên vai Pond mà ngủ tiếp.
- Mẹ, cứu con coiiiii.
Hành động lúc này của anh cứ như một cậu nhóc vậy, mẹ anh được một trận cười lớn vì lâu rồi mới thấy anh như vậy.
- Mẹ cười gì chứ, đi về nhanh lên.
- Ờ ờ, lên xe đi con.
Cô Mai gắn nhịn cười.Về đến nhà, anh quăng Phuwin thẳng lên giường rồi vội chạy đi tắm rửa.
- Ôiiii, đáng ghét, thật là phiền phức mà.
Anh cằng nhằn.- Pond tắm xong rồi, thì lau người thay quần áo cho anh luôn nha con.
- Krab....
Anh chán nản trả lời mẹ mình.- Phuwin ơi là Phuwin, chỉ biết làm phiền tôi thôi.
Phuwwin cứ nằm đấy ngủ mặc kệ anh cầu nhầu bên tai.
- Nè Phuwin dậy đi, cởi đồ ra để tôi thay quần áo.
- Ưm... không muốn, muốn ngủ, mặc kệ anh đi, dù sao cũng là giường của anh mà...
Cậu trả lời mà chẳn thèm mở mắt lên nhìn anh lấy một cái.
- Haa, không chịu dậy tự cởi chứ gì, được thôi.
Nói xong anh lột hết đồ của cậu chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót.
- Nè có thật sự là con trai không đấy.
Miệng thì hỏi, tay thì vẫn lau người cho cậu.
- Ưm... lạnhhh
Phuwin nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói.- Cho lạnh chết luôn, cho cái tội nôn lên người tôi.
Nói vậy nhưng anh vẫn mặc quần áo, đấp chăn lại cho Phuwin rồi mới quay về phòng. Vừa bước xuống giường anh bị Phuwin nắm áo lại.
- Cảm ơn nhé, N'Pond.
Nói xong cậu lại ngủ tiếp.
-----------------------------
Trời ơi nhỏ Phuwin nhỏ quậy ông nội ơi, tội anh Pond của chúng ta ghê chưa :•DVì chap này dài quá nên mình phải tách ra 2 phần mong mọi người thông cảm nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANH
RomansaPondPhuwin, JoongDunk, ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm, có yếu tố 🔞,.⚠️Không áp đặt lên người thật