CHAPTER 2.1

84 8 0
                                    

Về đến nhà Joong, hôm nay chỉ có Joong ở nhà ba mẹ và em gái đã đi ra ngoài từ sớm có lẽ ngày kia mới về. Nên anh phải đích thân nấu ăn cho mọi người dù đang bị thương.

- Hôm nay chỉ có cậu ở nhà thôi hả?

Vừa vào đến nhà Dunk đã hỏi.

- Đúng vậy, ba mẹ và em gái tôi ra ngoài ngoại thành đễ làm một chuyến cấm trại.

( Joong kêu họ đi để cho Dunk và Phuwin tự nhiên hơn khi ở nhà Joong. Ba mẹ và em gái không muốn đi cũng phải đi:D) .

- Vậy để tụi anh phụ em nấu ăn, rồi chúng ta cùng ăn nhé.

- Dạ, cảm ơn P'Phuwin, cảm ơn Dunk.

- Ờ ờ, không có gì đâu.

Cả hai đồng thanh nói.

Thế rồi họ cùng nhau nấu đồ ăn, người thái rau, ngưới cắt thịt, cứ như vậy mà không lâu sau trên bàn đã đầy ấp thức ăn.

- Mọi người vất vả rồi, ăn thôi.

- Khoang đã, còn chưa có đồ uống, để tôi đi mua một vài lon nước ngọt. Dunk đề nghị.

- Em cứ ở đây đi, để anh đi mua cho. Phuwin nói.

- Dạ, vậy làm phiền P'Phuwin xíu ạ.

- Ừm, tụi em cứ ăn trước đi nhé, anh về rồi ăn sau cũng được".

Nói xong Phuwin xách xe phóng đi như một vị thần =))). (Xe nhà Joong)

Lúc bấy giờ ở nhà chỉ còn lại Joong và Dunk.

- Này cậu đỡ đau chưa, hay để tôi thay băng cho cậu nhé? Dunk hỏi.

- Tôi đỡ đau rồi, lát nữa tắm xong tôi thay cũng được mà, cậu yên tâm đi nha!
Joong vừa nói vừa chấn an.

-Ừm, vậy lát nữa cậu nhớ thay đó nha, không thì sẽ bị nhiễm trùng đó.

Dunk nhắc nhở nhẹ nhàng

- Ừm, tôi biết rồi, yên tâm nhé.

Joong cười dịu dàng đáp

Sau khoảng 10 phút sau thì Phuwin cũng về đến, trên tay cầm một túi nước ngọt và vài lon bia.

- Aow, anh mua cả bia ạ?
Dunk ngạc nhiên thắc mắc

- Ờ, lâu rồi anh chưa uống.

*Dưới 18 tuổi không được sử dụng chất kích thích, rượu bia*

- Rồi rồi, cùng ăn thôi, đói run hết cả người rồi đây nè.
Phuwin nói thêm.

Nhìn thấy đồ ăn là mắt Phuwin sáng rỡ lên, đi đến đâu cũng không thể cảng được sự mê ăn uống này của cậu được.

- Aow, ngon quá, em nấu đồ ăn đỉnh thật đấy Dunk.

- Dạ, cũng bình thường thôi P'Phuwin, tại em ở nhà hay nấu cho gia đình ăn nên cũng nấu được chút chút ạ. Dunk thật thà trả lời.

- Cậu nấu đỉnh thật đấy, không cần phải khiêm tốn đâu, ước gì ngày nào cậu cũng nấu cho tôi ăn.

Joong vừa ăn vừa nói mà không để ý đến lời vừa nói, bất chợt bầu không khí trở nên có chút kì lạ.

NGHÌN LỜI XIN LỖI DÀNH CHO ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ