1. Lau đi

4.8K 277 2
                                    

Lưu ý trước khi đọc:

Mọi người vui lòng đọc lại chap 0. và xem kỹ phần warning mà mình mới cập nhật cho fic này.

Để tóm tắt ngắn gọn thì fic có nhắc tới chấn thương. Các chi tiết này không phải là thực tế của tuyển thủ mà hoàn toàn là tưởng tượng của người viết! Mong mọi người không nhầm lẫn hay ngộ nhận những gì được viết ở trong fic thành tình hình sức khỏe thật của tuyển thủ nhé! Nếu bạn không thoải mái với chủ đề này thì nên click back từ bây giờ.

Cảm ơn cả nhà vì đã đọc kỹ lưu ý!

==== Làn phân cách ====
.
.
.
.
.

"Anh Sang Hyeok giữ bùa đỏ giùm em với." Giọng Hyeon Joon mạch lạc truyền qua voice comms nhưng không có ai trả lời. Tên phi công Corki vẫn đang cưỡi trên chiếc máy bay của hắn mà bất động ở khu vực đường giữa sau khi đẩy được lính của mình tới trước trụ 1 của đối phương.

"Anh Sang Hyeok?! Bùa đỏ!! Bùa đỏ?!" Hyeon Joon gào lên qua mic khi thấy bùa đỏ của phía mình đang bị tên rừng đội đối thủ lén lút trộm cướp, cậu đang bị top địch giữ chân, máu chỉ còn nửa thanh, không thể nào lao ra 1vs2 được, nhóc Woo Jee thì vừa mới bấm B về nhà để hồi máu và mua đồ, đi bộ ra tới nơi thì bùa đỏ cũng bị người ta ăn mất rồi.

"Tớ tới đây", Min Seok bắt đầu roam ra khu vực rừng phía trên sau khi đã giúp Min Hyung farm được một lượng lính nhất định. Có thêm sức ép, rừng đối phương cũng thức thời bỏ cuộc, chạy về phía đường giữa đứng dưới sự bảo hộ từ mid của mình, an ổn mà trở về phần rừng nửa dưới bản đồ.

Min Hyung dời mắt khỏi màn hình, liếc sang người đang ngồi phía tay phải của cậu.

"Anh Sang Hyeok..."

Đường giữa của cậu đang nhắm chặt mắt, một việc mà không tên tuyển thủ tỉnh táo nào sẽ làm khi đang trong một trận đấu căng thẳng.

Mồi hôi túa ra trên khuôn mặt rắn rỏi cương nghị của anh như tắm, từng giọt từng giọt nặng nề lăn xuống hai bên thái dương đang nổi gân, sau đó chảy dọc chiếc cằm đang bị nghiến chặt đến bạnh ra và rồi biến mất dưới lớp cổ áo đồng phục màu đen.

Nhiệt độ trong LoL Park lúc này không nóng, thật ra có chút lạnh là đằng khác, ban nãy cậu còn phải đem theo một miếng giữ nhiệt cầm tay để bảo vệ bàn tay không bị tê cứng cơ mà.

Nhắc đến tay, hình như... hình như cánh tay phải của anh Sang Hyeok đang cứng đơ bất động, năm ngón tay thon dài ôm lấy con chuột Razer quen thuộc nhưng lại không hề dịch chuyển.

Tuy nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình máy tính, cậu có thể thấy bàn tay anh đang gồng lên khiến cho những thớ gân hiện ra rõ ràng như những mạch điện.

Đầu ngón tay của anh đang co giật, không phải là vì thao tác chuột của anh quá nhanh mà là vì có một sự kiềm chế nào đó, hoặc ngược lại, một sự bộc phát nào đó đang diễn ra ở bên trong thân thể gầy gò này khiến bàn tay vốn kiên định bỗng trở nên run rẩy.

"Anh Sang Hyeok..."

Lần gọi tên thứ 2 của cậu kịp thời kéo anh quay trở lại từ cõi hư không.

[ChoKer] WaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ