20. Hôm nay đeo huy chương - End (H)

3.4K 225 38
                                    

Cơn mưa lớn kéo dài không ngớt, bao trùm cả thành phố Hàng Châu trong bầu không khí tịch mịch mơ màng.

Sang Hyeok ngồi co mình bên khung cửa sổ lớn bằng thủy tinh, nhìn ra thành phố hoa lệ đang chìm trong màn mưa, trên mình quấn một chiếc chăn bông lớn, bọc lại thân thể anh tựa một cục mochi tròn ủm.

Ji Hoon quay trở về phòng với một li chocolate nóng trên tay. Cậu cẩn thận từng bước tiến về phía chú mèo bên cửa sổ, dúi vào tay anh cốc sứ ấm áp đang bốc khói, rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, vén gọn mái tóc lòa xòa vì vừa được sấy gội thơm tho của người bên cạnh.

"Uống chậm thôi, cẩn thận nóng đấy nhé." Cậu dặn dò anh, đầu ngón tay vẫn tỉ mỉ giúp anh chỉnh trang mái tóc rối.

"Ưm", Sang Hyeok hạ mắt nhìn chocolate đang sóng sánh trong cốc sứ. Anh dùng cả hai tay chậm rãi nâng cốc lên kê vào môi, nhấp một ngụm. Chocolate ngọt ngào xen lẫn vị đắng nhẹ, chạy thẳng một đường xuống dạ dày rồi tỏa ra nhiệt lượng ấm áp từ bên trong khiến cả cơ thể anh mềm ra vì thoải mái.

"Ngon không?" Cậu chăm chú nhìn anh, dùng đầu ngón cái lau đi vệt chocolate đang đọng lại trên khóe môi hồng.

Anh gật đầu, lại nâng li lên hớp một miếng nữa. Nhận ra cậu vẫn một mực nhìn chằm chằm mình, anh ngỏ lời:

"Em muốn thử một ngụm không?"

Cậu nhìn anh một lúc rồi gật đầu đáp muốn, dứt lời liền cúi xuống tách mở môi mềm, đầu lưỡi tiến vào bên trong lôi kéo anh quấn quýt.

Hôn môi đã chẳng còn là điều gì lạ lẫm với hai người, anh và cậu như chia sẻ chung một mã nguồn, chỉ cần bật công tác liền tự giác hành động theo thuật toán, môi lưỡi va chạm như thể đã được lập trình.

"Vị cũng được", cậu lầm bầm cảm thán, đầu lưỡi đã rút lui nhưng đôi môi vẫn luyến tiếc mân mê trên đầu môi của anh, mút nhẹ.

Nụ hôn tuy ngắn nhưng lại khiến Sang Hyeok ngại ngùng kì lạ, anh đặt cốc sứ xuống bàn, đầu rúc vào ngực cậu che giấu khuôn mặt đang ửng hồng.

Có vẻ hôm nay anh đa cảm hơn thường ngày một chút, cảm xúc đều bị phóng đại cả lên.

Ji Hoon ôm lấy anh lẫn cục chăn bông vào lòng, cằm gác lên mái tóc người còn lại.

"Vậy là kết thúc thật rồi nhỉ?"

"Ừm", anh lười biếng đáp lại từ trong cổ họng.

Ban nãy, hai người bọn họ đã không bị hoán đổi thân xác như thường lệ, dù họ đã đứng dưới màn mưa mịt mù, hôn nhau, đúng theo công thức.

Cũng may, ông trời đã cứu Ji Hoon khỏi một bàn thua trông thấy.

"Em xin lỗi anh Sang Hyeok. Là do em không suy nghĩ thấu đáo, làm anh chịu tổn thương rồi." Cậu vuốt ve phần gáy trơn láng của anh, thật lòng cáo lỗi.

Sau khi nghe những lời bộc bạch đầy đau đớn kia, cậu mới thấy mình hành động dại dột tới mức nào. Không thể tưởng tượng được, nếu hai người thật sự đã hoán đổi thân thể thành công thì cậu làm sao có thể đối mặt với anh như thế này được nữa. Anh sẽ giận cậu tới cuối đời mất.

[ChoKer] WaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ