7. Tình đơn phương đau lòng thật đấy

2.7K 270 67
                                    

Thú thật, dù Ji Hoon có ngây ngô đến đâu, cậu vẫn cảm nhận được có một loại phản ứng hóa học đặc biệt diễn ra giữa anh và cậu. Không dưới một lần, Ji Hoon đã nghi ngờ rằng Sang Hyeok hẳn là cũng có ý với mình. Thế nhưng, qua những lần quan sát, cậu mới nhận ra những chiếc đèn xanh mà cậu tưởng là anh bật lên cho mình, hóa ra lại không xanh như cậu nghĩ.

Vốn dĩ, đèn xanh được bật lên là để cho mọi người cùng chạy mà.

Ví dụ như cái lần mà cậu giúp anh lau tóc ở ký túc xá T1 trước đây, Ji Hoon cứ mãi ấn tượng rằng đó là một trải nghiệm độc nhất của riêng cậu.

Cậu nghĩ, chắc hẳn chưa ai ở LCK đã được nắm mái tóc của anh trong tay như cậu đâu. Nhưng ngay ngày thứ hai của đợt huấn luyện Asiad thôi, cậu đã thấy huấn luyện viên Jeong Gyun sang tận phòng mình để sấy tóc cho anh.

Khi đó, Sang Hyeok ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem YouTube, trông vô cùng hưởng thụ như thể đã quá quen với việc được người khác chăm sóc rồi.

Nhận ra điều này, Ji Hoon cảm thấy một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lòng mình, sự đặc biệt mà cậu tự hào bỗng chốc trở nên thật tầm thường.

Một ví dụ khác mà cậu cứ nghĩ là đèn xanh, đó là việc anh rất hay bẹo má cậu rồi cười thích thú.

Mỗi lần được anh chạm vào má đều khiến tim cậu đập thình thịch, xao xuyến không thôi.

Cậu nhìn nụ cười yêu chiều của anh rồi si mê, ảo tưởng rằng anh chỉ làm thế với mỗi mình mình, để rồi phát hiện ra, anh còn nghịch má cậu em Woo Je cùng đội nhiều hơn thế nữa.

Hơn nữa, anh đối với đàn em chung đội đều rất bình đẳng mà dùng chung một loại ánh nhìn cưng chiều. Thậm chí anh còn có lần khen tuyển thủ Ruler đáng yêu.

Ji Hoon cảm thấy bị tổn thương cực kì.

Park Jae Hyuk trông đáng yêu ở điểm nào cơ chứ? Có đáng yêu hơn cậu không? Tại sao cậu chưa bao giờ nghe anh khen cậu đáng yêu?...

Ví dụ cuối cùng và cũng là điểm khiến Ji Hoon suy sụp nhất, đó là về cái hôm đi bơi nọ.

Khi anh tựa đầu vào vai cậu, cùng nhau im lặng tận hưởng buổi tối mà cậu cho là đẹp nhất đời mình, Ji Hoon đã nghĩ, 'À.. hẳn đây là đèn xanh rồi'. Để rồi sau đó, cậu cay đắng biết được rằng, trước khi vào trung tâm huấn luyện quốc gia, tuần nào anh cũng rủ Lee Min Hyung, cậu em xạ thủ của nhà T1 đi bơi.

Ngoài ra, anh còn thường xuyên nằm trên đùi cậu ta để ngủ trưa nữa, phỏng theo lời kể của Ryu Min Seok lúc hai bọn cậu ngồi ăn cơm cùng nhau.

Sự thật này như một cú đấm vào lòng tự trọng của Ji Hoon khiến cậu nhận ra rằng, những khoảnh khắc cậu cho là đặc biệt chỉ là những hành động bình thường của Sang Hyeok mà thôi.

Thì ra, cậu chỉ là một trong nhiều người mà anh quan tâm.

Những tơ tưởng của cậu bị thực tế nhẫn tâm đập nát từng cái một.

Ji Hoon, dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi rằng, may quá, cậu vẫn chưa khờ dại đến mức tự mình đa tình rồi làm ra những hành động vượt quá giới hạn với anh.

[ChoKer] WaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ