14. Phước lành và lời nguyền (H)

2.6K 188 29
                                    

Thông thường nhân loại sẽ cầu nguyện điều gì với thần linh?

Gia đình anh theo đạo, còn anh thì không. Vì vậy, anh không biết cụ thể là họ tìm đến thần linh để làm gì. Bố Lee chỉ từng kể với anh, rằng họ sẽ ngồi trong nhà thờ, nhắm mắt và chắp tay thành khẩn, lẩm nhẩm trong đầu mình những nguyện ước tốt đẹp dành cho người thân, bạn bè, hay là chính bản thân mình, hi vọng rằng Chúa trời sẽ nghe thấy và phù hộ cho họ.

Sang Hyeok chưa bao giờ cầu xin Chúa, anh cũng không đi nhà thờ. Nhưng giờ đây, anh lại đang rất thành tâm cúi đầu cầu xin ở trong nhà thờ, không phải vì sức khỏe, tiền tài, hay danh vọng gì cả.

Điều ước của anh rất đơn giản, có thể làm ngay được, anh chỉ muốn Jeong Ji Hoon ngừng đè mình ra đụ mà thôi.

"Aa... hức... cầu xin em..dừng lại đi Ji Hoon... ức... anh mệt lắm rồi—"

Sang Hyeok ném đại ra một vốc bao, thế mà Ji Hoon lại thành thật xài hết chỉ trong một đêm. Có lẽ anh đã quá ngạo mạn, xem thường đối thủ của mình rồi.

Anh đã mấp mé 30 với thân thể èo ọt gầy yếu, còn người ta lại là trai tân 22 tuổi đầy sung mãn, nếu đây là trò chơi sử dụng trí não thì anh có thể giành phần hơn, nhưng rõ ràng là trong cuộc giằng co trên giường này, sức bền mới là quan trọng.

"Nốt nháy này nữa thôi, em hứa... Nhé... ngoan nào... "

Bất chấp lời cầu xin đầy thành khẩn, chủ nhà thờ vẫn không hề rủ lòng thương giúp anh thành toàn tâm nguyện. Cậu đè vai anh xuống nệm giường, kéo cặp mông tròn đầy cho nó chổng lên cao và vòng eo thon võng xuống, tạo thành một đường cong hoàn mỹ để lỗ hậu được mở ra hoàn toàn trước mặt, tiếp lấy dương vật dù đã trải qua vài lần bắn nhưng vẫn cửng to lên như chưa bắt đầu.

Dưới mặt nệm có tiếng người khóc thút thít. Anh đã thật sự không thể nào tiếp nhận thêm một lần xâm nhập nào nữa. Dù không thể tận mắt nhìn thấy nhưng anh có thể cảm thấy hậu huyệt của mình đã bị hành hạ đến sưng đỏ, nóng rát phát điên, dự đoán sáng mai ngay cả ngồi cũng sẽ khó khăn chứ chưa nói đến chuyện đi lại.

Sang Hyeok chưa bao giờ lỡ lớp tập yoga vào buổi sáng, chỉ vì ngày hôm qua đổi xác với cậu nên không thể đi, nếu lại vắng mặt thêm buổi nữa nhất định huấn luyện viên sẽ nghi ngờ. Vậy nên dù đã la lối đến khản cả cổ, anh vẫn phải lớn giọng cầu xin.

"Huhu... mấy lần trước em cũng nói là lần cuối.. hức... không được... anh đau lắm... mai còn phải tới buổi tập... a... với thầy Kim."

Ji Hoon giật mình, lật người anh lại hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh. Hốc mắt anh đỏ ửng, đầu mũi và bờ môi cũng hồng hồng trông vô cùng đáng thương, đâu còn nét mê hoặc như hồ ly lúc đòi cậu đụ không bao ban nãy, quả là nắng mưa thất thường.

"Thôi thôi... Không khóc nữa, nhé... Được rồi, để lần khác vậy. Đi tắm nào."

Nghe tiếng ọp của dương vật được rút ra khỏi lỗ, Sang Hyeok mới hài lòng bình tĩnh lại, mở mắt long lanh nhìn cậu. Ji Hoon bị anh nhìn cho điêu đứng, thầm nghĩ ngày xưa người ta mất nhà mất nước cũng đều là do cái này mà ra đây, nước mắt mỹ nhân. Dù hiểu rõ nhưng cậu cũng tự nguyện chịu thua, chỉ vì sướng con cu mà để cho người mình yêu khóc thì quả thật không đáng mặt thằng đàn ông. Cậu không làm được.

[ChoKer] WaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ