10. Thế này cũng tốt

2.6K 228 39
                                    

"Ảo thật đấy..." Ji Hoon tự soi mình trong gương, tay sờ lên mắt, mũi và môi để đảm bảo mọi thứ mình đang nhìn thấy là chân thật.

Cậu thật sự đã biến thành anh Sang Hyeok rồi.

Còn anh Sang Hyeok... Ji Hoon ngẩng đầu lên nhìn 'Ji Hoon' đang ngồi thù lù ở phía đối diện.

Kì diệu vãi.

"Sao chuyện này lại có thể xảy ra?" Trước giờ Ji Hoon cũng được coi là con người mê tín nhưng chuyện tâm linh đến mức độ này thì vẫn quá giới hạn có thể thông hiểu của cậu.

Sang Hyeok ở trong thân thể của Ji Hoon cau mày, anh ngồi khoanh chân trên giường, vuốt cằm ngẫm nghĩ.

"Anh cũng không biết... Có thể là do việc em xém bị đuối nước chăng? Sau khi cứu em thì anh cũng ngất đi. Vì chúng ta bị hoán đổi thân xác ngay sau đó nên đây là phỏng đoán khả thi nhất mà anh có."

Cậu lắng nghe xong cũng gật đầu đồng tình.

"Em không nhớ rõ lắm tình hình khi đó nhưng có lẽ anh nói đúng. Khả năng cao là vì em đã suýt chết nên linh hồn bị thoát khỏi thể xác? Và trùng hợp là anh cũng ở cạnh nên chúng ta đã hoán đổi trong vô thức."

"Có thể là như vậy..." Sang Hyeok trầm mặc.

"Nếu thế thì có nghĩa là để đổi về thân xác cũ, mình cần phải lặp lại việc đó một lần nữa sao?"

Sang Hyeok hạ tầm mắt nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh, im lặng không đáp.

Trong thâm tâm anh cũng nghĩ đó có thể là câu trả lời cho tình huống oái oăm này, nhưng chuyện sống chết không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn. Mọi thứ vẫn chỉ đang là suy đoán và anh không muốn vì một suy đoán mà lại đẩy Ji Hoon tới bờ vực sinh tử thêm lần nữa.

"Đừng kết luận vội. Dù sao thì việc này cũng quá nguy hiểm. Đợi về lại trung tâm huấn luyện rồi chúng ta lại suy nghĩ tiếp."

Ji Hoon theo dõi nét mặt nghiêm trọng của 'Ji Hoon', âm thầm công nhận một sự thật là khi 'nội dung' bên trong khác thì khí chất tỏa ra cũng khác. Giờ đến cậu cũng tự thấy sợ khuôn mặt của chính mình, nghe anh nói xong cũng chỉ biết ngoan ngoãn đáp "Vâng" rồi cúi đầu im lặng.

Cầm chiếc gương nhỏ trong tay lên soi chính mình thêm một lần nữa, cậu cho rằng việc đột nhiên bị đổi thân thể như thế này cũng coi như là chuyện tốt.

Vì sao lại tốt ấy hả?

Vì nơi bàn tay phải cầm chiếc gương nhỏ đang truyền tới một cơn đau âm ỉ khiến cậu không thể nào phớt lờ được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được loại đau đớn thể xác như vậy. Chỉ cần nắm chặt chiếc gương một chút thôi, các sợi gân trong cổ tay liền căng chặt lên như thể bị chuột rút.

Rốt cuộc suốt thời gian qua anh đã chịu đựng kiểu gì vậy?

Từ lâu Ji Hoon đã tò mò về chấn thương của anh, muốn được hiểu thêm về nó, nhưng cậu không nghĩ là thật sự có một ngày cậu lại có thể hiểu về nó theo cách này.

Quan sát 'Ji Hoon' đang ngồi suy tư ở phía đối diện, Ji Hoon thầm cảm ơn chính mình và biết ơn bố mẹ vì đã chăm sóc bản thân mình thật tốt. Dù cậu cũng bị đau lưng một chút như mọi tuyển thủ chuyên nghiệp khác, nhưng cậu vui vì thân thể của mình trộm vía là đủ mạnh khỏe để anh sử dụng.

[ChoKer] WaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ