Từ sau cái khoảnh khắc khóc lóc xấu hổ ở ký túc xá T1 đó, Ji Hoon không còn mò mặt tới tìm anh nữa.
Đêm hôm ấy, anh đã vừa lau nước mắt cho cậu, vừa dịu dàng trấn an cậu. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều ôn nhu như nước, ấm áp như gió xuân. Trái tim nam thanh niên chưa trải nghiệm chút kinh nghiệm tình trường nào của cậu cũng vì thế mà xao xuyến không thôi.
Thế nhưng, việc cậu thất thố rơi nước mắt và luyên thuyên trước mặt anh về chuyện mình cảm thấy thế nào khi anh bị chấn thương khiến cậu thấy vô cùng mất mặt.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Ji Hoon nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó thì chỉ muốn đập đầu vào tường, chết quách đi cho xong.
Sang Hyeok cũng đã phải quay trở lại luyện tập để chuẩn bị cho vòng playoffs, vì vậy những buổi gặp mặt mà Ji Hoon coi là bí mật nhỏ của anh và cậu cũng đến hồi kết thúc.
Cũng thật may mắn sao, có vẻ nhờ những lần qua tìm anh để 'dùng ké tủ lạnh' đó, cậu cảm thấy mình đã tiến đến gần với anh hơn.
Nếu xếp mức độ thân cận với Sang Hyeok thành một cái thang, thì chắc cậu cũng đã vươn lên khỏi hàng 'tuyển thủ khác đội', và tiệm cận với mức 'tuyển thủ khác đội nhưng được anh để tâm' rồi.
Mỗi khi gặp nhau ở LoL Park, nếu có đi ngang qua nhau, anh không chỉ khách sáo cúi đầu chào hỏi như thông thường nữa. Anh sẽ nhìn cậu và cười một chút, sau đó nói "Chào em Ji Hoonie" khiến chân cậu mềm nhũn ra.
Ngay cả người qua đường cũng có thể nhận thấy sự thay đổi trong cách đối xử này của anh với cậu. Thế nhưng họ cũng chỉ có thể âm thầm quan sát, âm thầm ghen tị, rồi âm thầm suy đoán trong lòng, cho rằng vì anh và cậu sẽ trở thành đồng đội tại Asian Games trong tương lai, vậy nên kết thân trước cũng là chuyện nên làm. Chỉ trách họ không phải là Chovy, được đất nước tuyển chọn để sóng vai cùng anh mà thôi.
Nói thật thì Ji Hoon khá hưởng thụ cảm giác được người đời ghen tị này. Chỉ nghĩ đến việc họ biết được bí mật nhỏ của cậu và sẽ ghen tị đến mức nào, cậu không thể không che miệng cười thầm một mình.
Ji Hoon đem theo tâm trạng phơi phới đó tiến vào vòng playoffs, rồi cứ thế thẳng một đường mà nâng được chiếc cúp LCK Summer 2023.
Vừa ôm cúp ăn mừng không được bao lâu thì phía trên lại triệu tập cậu tới trung tâm huấn luyện quốc gia để chuẩn bị cho Asian Games cùng các tuyển thủ khác.
Chẳng ai biết thực ra Ji Hoon đã đóng xong hành lý từ cái hôm cậu khóc trước mặt anh.
Lúc đó, Ji Hoon xấu hổ muốn điên lên, nửa đêm xếp quần áo vào vali định trốn về quê ở ẩn luôn. Nhưng nghĩ tới giải đấu vẫn còn đang diễn ra, cậu chỉ có thể ngậm ngùi đóng vali lại rồi cất vào góc tủ. Không ngờ thế mà lại tiện, đến ngày di chuyển tới trung tâm huấn luyện, cậu chỉ cần lôi vali ra rồi một đường đi thẳng, chẳng phung phí thêm một chút thời gian nào.
Khi Ji Hoon tới địa điểm tập hợp được chỉ định, ba thành viên của T1 đã ngồi chờ sẵn ở đó.
Đội hình đi thi đấu Asian Games của Hàn Quốc năm nay có 6 người, ấy vậy mà một nửa đã là tuyển thủ của nhà đỏ, ngay cả huấn luyện viên Kim "kkOma" Jeong Gyun cũng xuất thân từ nhà T1. Điều này chứng tỏ T1 là một đội rất mạnh, nhưng việc đó cũng làm cậu cảm thấy có chút cô đơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoKer] Water
FanficOOC, H+, Gamer, Asiad 22. ______________________ Faker và Chovy cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai?