Chương 83: Chim vỗ cánh.

50 8 1
                                    

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 83: Chim vỗ cánh.

Sau khi tỉnh dậy, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng nước mắt của cậu đã nhiễm ướt nửa bên mặt. Cậu cố vùi đầu mình vào gối, nhưng lại bắt đầu cảm thấy việc nằm yên cũng trở nên thật khó chịu và bức bối. Vì thế, cậu dứt khoát ngồi dậy rồi vươn tay đấm mặt tường vài cái cho hả cơn giận.

Vừa chịu đựng cơn đau truyền đến từ nắm tay của mình, cậu vừa nghiến răng, thấp giọng lẩm bẩm: "Chết tiệt, vì sao lúc nào tôi cũng bỏ lỡ cậu thế này."

Mãi cho đến khi những đốt ngón tay đã sưng tấy và đỏ ửng bởi chi chít các vết trầy, Nhiễm Văn Ninh mới che lại chúng, sau đó quỳ thẳng xuống đất.

Đúng hai giờ sáng, ánh trăng xuyên qua rèm cửa, để lại một vệt sáng mờ ảo. Vì đang quỳ cách cửa sổ khá xa, người con trai duy nhất trong căn phòng này, trùng hợp thay, đã bị bao trùm bởi một màn đêm vô tận.

Đừng giấu giếm con như vậy nữa... Mẹ... Yến Lân... Con rất hãi sợ lãng quên và mất đi một thứ gì đó, thế nhưng vì sao cả hai người đều đành lòng bỏ con mà đi?

Con đang cố để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, con còn đang cố để tiếp thu những thứ xa lạ đến khủng khiếp kia nữa mà, tất cả những gì con làm hiện giờ đều là để thấu hiểu những gì hai người đã làm vì con trong quá khứ.

Con sẽ lần tìm từng manh mối trong mộng cảnh, cứ cho con một cơ hội để có thể níu giữ hai người chỉ một lần nữa mà thôi, có được không?

Cứ như thế, Nhiễm Văn Ninh vẫn ngồi bệt trên sàn rồi ngây ra đến tận nửa tiếng có hơn. Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng trạng thái của mình không được ổn cho lắm, cậu mới lồm cồm ngồi dậy rồi nằm lại lên giường.

Trên giường, cậu co người lại hệt như một con tôm. Việc này cũng hệt như Yuuya đã mô tả, rằng cậu của hiện tại đang rất đỗi căng thẳng, rất đỗi khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cậu ôm lấy gối ôm của bản thân mình, trằn trọc nghĩ rằng hẳn mình sẽ khó lòng ngủ ngon giấc cho được.

Doãn Phiêu Nhiên mất trí nhớ, "Thiên sứ" Dear Anna được mời đến hiện thực, một Cung điện kín cổng cao tường đến khó có thể đi vào, Lâm Nhất chính là Yến Lân...

Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng những áp lực cậu phải chịu đựng hiện nay đã lớn lao đến nỗi khiến bản thân cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Cậu ụp cả chiếc gối lên mặt mình, sau đó lại đột nhiên nhớ đến bầu trời đêm tràn ngập pháo hoa cùng cậu con trai rất đỗi đẹp đẽ của hôm nào.

[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ